500 ngày đêm tìm lại tên người lính: Khi khoa học gánh vác trách nhiệm lịch sử

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, mỗi mẫu ADN là một hy vọng tìm lại tên người lính. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, khoa học công nghệ đang gánh vác một trách nhiệm lịch sử và nhân văn.

Sáng nay (6/7), tại Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh), các lực lượng chức năng chính thức triển khai công tác động thổ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực được xác định có khả năng là hố chôn tập thể trong chiến tranh. Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi đây không chỉ là một cuộc khai quật khảo cổ thông thường, mà còn mở ra thêm hy vọng tìm lại danh tính cho những người lính đã nằm lại hơn nửa thế kỷ.

Một góc Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Ảnh: Anh Tú

Một góc Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Ảnh: Anh Tú

Trước thời điểm động thổ, công tác chuẩn bị đã được triển khai kỹ lưỡng trong nhiều tuần. Đặc biệt là các quy trình thu mẫu, bảo quản và giám định ADN cũng được chuẩn bị để bảo đảm mỗi dấu tích tìm thấy đều có cơ hội được xác định danh tính bằng những thành tựu khoa học mới nhất.

Từ hiện trường khai quật đến phòng thí nghiệm ADN

Trong "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, giám định ADN được xem là chìa khóa quan trọng nhất. Nhưng phía sau mỗi kết quả xác định danh tính là nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm và vượt qua những giới hạn tưởng như không thể của khoa học.

PGS.TS Phí Quyết Tiến, Viện trưởng Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, trong nhiều năm, Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích ADN ty thể. Đây là công nghệ phù hợp với điều kiện thời điểm đó, nhưng chỉ phản ánh dòng mẹ, khả năng phân biệt cá thể còn hạn chế.

PGS.TS Phí Quyết Tiến - Viện trưởng Viện Sinh học tại buổi làm việc với Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng). Ảnh: Vân Nga

PGS.TS Phí Quyết Tiến - Viện trưởng Viện Sinh học tại buổi làm việc với Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng). Ảnh: Vân Nga

Thực tế cho thấy những giới hạn rất rõ. Giai đoạn 2019-2021, Trung tâm tiếp nhận và giám định 4.276 mẫu hài cốt liệt sĩ, nhưng chỉ 1.205 mẫu thu được dữ liệu đủ điều kiện xem xét đối chiếu và cuối cùng chỉ xác định được danh tính cho 9 trường hợp thông qua cơ sở dữ liệu thân nhân hiện có.

"Con số đó cho thấy rất rõ giới hạn của công nghệ cũ. ADN ty thể chỉ di truyền theo dòng mẹ, khả năng phân biệt cá thể thấp nên hiệu quả định danh chưa cao", PGS.TS Phí Quyết Tiến chia sẻ.

Theo Phó Giáo sư, điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam khiến phần lớn hài cốt sau hàng chục năm chôn cất đã phân hủy nghiêm trọng. ADN trong xương và răng bị đứt gãy thành những đoạn rất ngắn, trung bình chỉ còn khoảng 50-70 cặp base, thấp hơn nhiều so với ngưỡng mà các phương pháp truyền thống có thể xử lý hiệu quả. Đó từng là bài toán gần như không có lời giải.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện khi công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới kết hợp phân tích chỉ thị SNP (NGS-SNP) được nghiên cứu, làm chủ và từng bước đưa vào ứng dụng tại Việt Nam.

"Nhờ tối ưu quy trình tách chiết, hiệu suất thu nhận ADN đã tăng từ khoảng 22% lên trên 80%. Đây là bước tiến rất quan trọng đối với các mẫu hài cốt phân hủy nặng", PGS.TS Phí Quyết Tiến cho biết.

Theo PGS. TS Phí Văn Quyết, công nghệ NGS-SNP không chỉ là việc đưa mẫu vào máy giải trình tự rồi đọc kết quả. Với những mảnh xương, răng đã bị vi sinh vật, nhiệt độ, độ ẩm và thời gian tàn phá suốt hàng chục năm, dữ liệu ADN thu được là một khối dữ liệu thông tin rất lớn, bị nhiễu, lẫn ADN của vi khuẩn, nấm mốc, ADN ngoại lai từ môi trường đất, cùng vô số đoạn ADN người bị đứt gãy, đọc sai, trùng lặp. Nếu xử lý thủ công, gần như không thể tách bạch được đâu là tín hiệu di truyền của liệt sĩ.

Ở khâu này, Viện Sinh học chưa áp dụng AI nhiều mà sử dụng các phần mềm chuyên dụng, thuật toán khoa học và các mô hình phân loại đóng vai trò như một bộ lọc thông minh, hoạt động nhiều tầng. Trước hết là lọc nguồn gốc sinh học qua đối chiếu hàng triệu đoạn đọc (reads) với hệ gen tham chiếu để loại bỏ tạp nhiễm từ vi sinh vật và môi trường.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với các bên liên quan tiến hành lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Giồng Riềng, tỉnh An Giang

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với các bên liên quan tiến hành lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Giồng Riềng, tỉnh An Giang

Tiếp theo, các nhà khoa học đã hiệu chỉnh lỗi giải trình tự và ghép nối các đoạn ADN ngắn, vốn chỉ dài 50-70 cặp bazơ, thành các đoạn có ý nghĩa sinh học đủ để đọc được chỉ thị SNP. Sau đó là bước gọi kiểu gen (genotype calling) theo xác suất thống kê, giúp phân biệt một biến thể di truyền thật với một lỗi kỹ thuật ngẫu nhiên, điều đặc biệt quan trọng khi lượng ADN đầu vào rất thấp và từng có nguy cơ gây kết luận sai.

"Cuối cùng, phần mềm phân tích quan hệ huyết thống mà Viện Sinh học đã tiếp nhận, làm chủ và tinh chỉnh cho phù hợp với cấu trúc gia đình Việt Nam sẽ tính toán xác suất quan hệ huyết thống dựa trên hàng nghìn chỉ thị SNP, cho phép truy nguyên quan hệ không chỉ giữa cha mẹ - con mà còn mở rộng tới ông bà, cháu, chắt hoặc họ hàng xa, tới thế hệ thứ ba, thứ tư”, PGS. T Phí Văn Quyết cho hay.

Trách nhiệm với lịch sử

Theo PGS.TS Phí Quyết Tiến, việc làm chủ công nghệ không phải là câu chuyện mua sắm thiết bị hiện đại mà là cả quá trình nhiều năm hợp tác, nghiên cứu và nội địa hóa.

Trong khuôn khổ Dự án ODA "Nâng cao năng lực giám định hài cốt trong chiến tranh" giai đoạn 2024-2026, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quốc tế về Người mất tích (ICMP) xây dựng, hoàn thiện quy trình phân tích phù hợp với điều kiện khí hậu và mẫu hài cốt tại Việt Nam.

Cán bộ Học viện Quân Y thăm quan phòng thí nghiệm và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình phân tích, thu nhận mẫu ADN. Ảnh: Vân Nga

Cán bộ Học viện Quân Y thăm quan phòng thí nghiệm và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình phân tích, thu nhận mẫu ADN. Ảnh: Vân Nga

"Đây không phải là việc tiếp nhận công nghệ một cách thụ động mà là quá trình đồng hành cùng phát triển công nghệ. Đội ngũ cán bộ của Viện Sinh học đã làm chủ hệ thống giải trình tự, phần mềm phân tích dữ liệu và quy trình kiểm định chất lượng để có thể vận hành độc lập", PGS Phí Văn Quyết chia sẻ

Những kết quả ban đầu đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, cụ thể tại đợt thí điểm ở Nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh (Cao Bằng), 54 trong tổng số 58 mẫu hài cốt thu được dữ liệu SNP đạt yêu cầu, tương đương tỷ lệ 93%. Từ đó, các nhà khoa học xác định được danh tính cho hai gia đình ngay trong đợt thí điểm đầu tiên.

Theo PGS.TS Phí Quyết Tiến, những trường hợp chưa thể xác định danh tính không phải vì công nghệ thất bại mà chủ yếu do thiếu dữ liệu ADN của thân nhân để đối chiếu. Điều này cho thấy việc xây dựng và mở rộng Ngân hàng Gen quốc gia về thân nhân liệt sĩ sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong thời gian tới.

Bên cạnh những tiến bộ về công nghệ, điều khiến người nghe xúc động hơn cả là cách những nhà khoa học nhìn nhận công việc của mình.

"Một mảnh xương, một chiếc răng trong phòng thí nghiệm không bao giờ chỉ là mẫu vật. Phía sau đó là một cuộc đời, một người con ưu tú của Tổ quốc và là nỗi chờ đợi kéo dài của cả một gia đình. Từ những suy nghĩ đó, mỗi cán bộ của Trung tâm Giám định ADN luôn tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy trình kiểm định, không cho phép mình bỏ qua bất kỳ bước nào, dù mẫu vật khó xử lý đến đâu hay phải thử nghiệm nhiều lần", PGS.TS Phí Quyết Tiến chia sẻ và khẳng định "Chúng tôi không được phép đánh đổi độ chính xác lấy tốc độ. Mỗi kết quả trả lại tên phải là một kết quả đúng". 

Theo các nhà khoa học, thách thức lớn nhất hiện nay vẫn là điều kiện tự nhiên và sự thiếu hụt dữ liệu đối chứng. Nhiều hài cốt được quy tập không còn hồ sơ, không rõ quê quán, đơn vị chiến đấu, trong khi thân nhân đã qua nhiều thế hệ. Vì vậy, việc kết hợp giữa công nghệ NGS-SNP với việc mở rộng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân sẽ quyết định khả năng xác định danh tính trong những năm tới.

Chia sẻ thêm với phóng viên Báo Công Thương, PGS.TS Phí Văn Quyết cho biết: Tôi từng chứng kiến nhiều thân nhân liệt sĩ, sau nhiều năm nhận kết quả giám định bằng phương pháp cũ mà không có kết quả khớp nối, đã mang tâm lý hoài nghi, thậm chí không còn kỳ vọng nhiều. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu, bởi trước đây, tỷ lệ khớp nối thành công còn thấp, như trong giai đoạn 2019-2021, chỉ 9 trên hơn 4.000 mẫu được giám định là khớp nối được với thân nhân. Khi công nghệ NGS-SNP được đưa vào ứng dụng, với tỷ lệ mẫu đạt yêu cầu giám định lên tới trên 90% và khả năng mở rộng đối chiếu tới nhiều thế hệ thân nhân, tôi nhận thấy rõ sự thay đổi: từ hoài nghi, nhiều gia đình đã chủ động tìm đến, chủ động cung cấp mẫu, tin tưởng hơn vào khả năng khoa học có thể trả lời câu hỏi họ đã mang theo suốt mấy chục năm.

PGS.TS Phí Văn Quyết khẳng định, đó là sự thay đổi không chỉ về mặt kết quả, mà còn là sự thay đổi về niềm tin vào khoa học công nghệ nước nhà, niềm tin rằng những nỗ lực thầm lặng trong phòng thí nghiệm của chúng tôi thực sự có thể mang lại một điều thiêng liêng là trả lại tên cho những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Sự kiện động thổ tại Công viên Lê Thị Riêng hôm nay vì thế mang ý nghĩa vượt lên trên một cuộc khai quật. Đó là điểm khởi đầu của một hành trình khác – hành trình đưa những người lính vô danh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Trong hành trình ấy, khoa học công nghệ không còn đứng phía sau những cỗ máy hay phòng thí nghiệm. Khoa học đang trực tiếp gánh vác một trách nhiệm lịch sử – trả lại tên cho những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thu Hường

Có thể bạn quan tâm