
CôngThương - * Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho rằng, nợ xấu chưa tới 9% trong khi các chuyên gia kinh tế đánh giá con số này lớn hơn rất nhiều, con số thực tế có thể nói đến là bao nhiêu và phương án khả thi nào để giải quyết vấn đề này?
- Dự đoán của các chuyên gia kinh tế, trong đó có tôi, đều cho rằng mỗi tháng tăng từ 5 đến 8% so với số nợ xấu đã có. Ví dụ tháng này là 100 tỷ đồng thì tháng sau đã là 108 tỷ đồng. Hiện nợ xấu lên tới 15% trên tổng dư nợ, tức là khoảng 375 nghìn tỷ đồng.
Vì thế, việc xử lý nợ xấu cần phải làm ngay, đây là vấn đề của ngày, chứ không phải của năm của tháng nữa. Có một số phương án như Chính phủ phát hành trái phiếu và công ty xử lý nợ xấu có thể phát hành dưới bảo lãnh Chính phủ, lấy từ nguồn ngân sách, nguồn từ các ngân hàng thương mại hoặc của các tổ chức tài chính quốc tế.
* Có nhiều ý kiến tranh luận về cơ quan đứng ra xử lý nợ xấu và số tiến cần bỏ ra xử lý là khoảng 5 tỷ USD. Theo ông trong bối cảnh hiện nay ai và đơn vị nào sẽ phải “gánh”công việc này?
- Tôi thấy Thống đốc phải đứng ra chủ trì, NHNN là nơi hiểu các ngân hàng thương mại hơn ai hết. Thống đốc NHNN chủ trì xử lý nợ xấu là hợp lý, tất nhiên cũng phải làm việc với các bộ, ngành khác và các chuyên gia trong ngoài nước. Không còn thời gian chần chừ nữa mà chúng ta phải thực hiện ngay.
Chúng ta không bắt buộc ngay một lúc phải bỏ ra 5 tỷ USD để xử lý nợ xấu mà lúc đầu chỉ cần khoảng 1 đến 2 tỷ USD. Điều này với ngân sách Quốc gia không phải là điều khó khăn. Theo tôi nghĩ, tiền không phải là vấn đề trở ngại mà “đụng chạm” tới nhóm lợi ích mới là lớn.
* Xin ông phân tích rõ hơn về trở ngại mà lợi ích nhóm có thể mang đến khi xử lý nợ xấu? Ngoài ra còn trở ngại nào khác khi xử lý nợ?
- Xử lý nợ xấu chắc chắn không làm hài lòng các bên liên quan vì có thể làm họ thiệt hại, đây là vấn đề thực tế nhất của Việt Nam. Vì thế, Chính phủ phải có kế hoạch cụ thể trong việc giải quyết lợi ích nhóm. Trước hết là NHNN yêu cầu ngân hàng thương mại cung cấp thông tin minh bạch nhất về các bên liên quan của ngân hàng như ai là liên quan, vợ chồng con cái chiếm cổ phần thế nào, số lượng tín dụng cung cấp ra sao… để có cái nhìn tổng thể xem nợ các bên liên quan là bao nhiêu, từ đó mới có giải pháp cụ thể
Tuy nhiên, lợi ích nhóm chỉ là một trong những trở lực xử lý nợ xấu, có thể không phải trở lực lớn nhất nhưng là 1 trong 3 khâu xử lý. Chúng ta còn phải nói đến nợ của các doanh nghiệp nhà nước, điều này đã được nhắc tới nhưng chưa có giải pháp. Bên cạnh đó là nợ các bên liên quan của ngân hàng và nợ bất động sản, nhiều nợ của bất động sản là nợ xấu. Những khâu này là cấu phần lớn nhất trong xử lý nợ xấu. Thế nên ta phải tách rời ra và xử lý từng khâu một.
* Có ý kiến cho rằng, một trong những cách xử lý nhanh nhất là công hữu hóa nợ xấu ngân hàng, ông nhận xét như thế nào về quan điểm này?
- Đây có thể là giải pháp cuối cùng, nhưng tôi mong là nó không xảy ra ở Việt Nam. Đây là vấn đề vô cùng lớn lao vượt ra ngoài nợ xấu. Tôi không loại trừ khả năng vấn đề công hữu hoá được đặt lên bàn để suy nghĩ.
* Xin cảm ơn ông!




