
CôngThương - Tuy nhiên, theo TS Lê Xuân Nghĩa, con số đó có thể chưa phải là con số cuối cùng. Bởi lẽ, khủng hoảng ở Nhật Bản trước kia, con số nợ xấu được các ngân hàng báo cáo là 20.000 tỷ yên, nhưng khi Chính phủ xử lý nợ thì con số nợ xấu lên đến 400.000 tỷ yên- gấp 20 lần con số báo cáo. Tại Việt Nam không loại trừ khả năng này. Sẽ không giải quyết được vấn đề gì nếu chúng ta chỉ nói đến quy mô và hậu quả của nợ xấu. Câu hỏi quan trọng cần được đặt ra là: Trách nhiệm giải quyết nợ xấu thuộc về ai?
Con số dự phòng rủi ro là 76.000 tỷ đồng của các NHTM hiện nay không thể xử lý hết được nợ xấu. |
Trước hết, nợ xấu phát sinh từ các khoản vay của các DN, trong đó, chiếm tỷ trọng lớn thuộc về các tập đoàn, tổng công ty, các DNNN và các DN kinh doanh bất động sản. Do đầu tư kém hiệu quả, thị trường đóng băng, các DN vay vốn không thể trả được nợ. Với trường hợp này, trách nhiệm giải quyết nợ xấu thuộc về DN vay vốn. Các DN phải bán hạ giá hàng tồn kho, bán tài sản, tìm nguồn vay khác để trả nợ. Khi không thể thực hiện được những biện pháp này, DN tất yếu phải “xóa nợ” bằng cách tuyên bố phá sản. Các ngân hàng thương mại (NHTM) có thể phát mại tài sản thế chấp để thu hồi nợ xấu, song số tiền thu được cũng chỉ xử lý được một phần số tiền đã cho vay. Bởi lẽ, vì nhiều lý do, giá trị tài sản thế chấp đã được “thổi” lên cao hơn nhiều lần so với giá trị thật. Đồng thời, đối với DNNN, các khoản vay thường không có tài sản thế chấp hoặc tài sản thế chấp chỉ là tượng trưng. Còn con số dự phòng rủi ro là 76.000 tỷ đồng của các NHTM hiện nay cũng không thể xử lý hết được nợ xấu. Do đó, cùng với tuyên bố phá sản của các DN sẽ là sự phá sản của các NHTM. Để không tạo ra sự bất ổn vĩ mô của nền kinh tế, nhà nước phải cứu các NHTM tương tự như Mỹ đã làm vào năm 2008!
Ngân sách nhà nước nợ các DN cũng là một trong những nguyên nhân làm phát sinh nợ xấu, ví dụ, nợ của ngân sách với các DN ứng vốn từ ngân hàng để thi công các công trình cho các địa phương nhưng không được thanh toán. Có thống kê cho biết, khoản nợ này khoảng 80.000- 90.000 tỷ đồng. Đó mới là thống kê từ các dự án, công trình của địa phương. Nếu thống kê cả những khoản ngân sách nợ các dự án, công trình của trung ương, con số trên sẽ còn cao hơn nhiều. Với trường hợp này, trách nhiệm xử lý nợ xấu thuộc về nhà nước. Ngân sách nợ DN thì phải trả ngay để DN có tiền trả NHTM, giải quyết được khá nhiều nợ tồn đọng. Với các khoản nợ của các địa phương, địa phương không có đủ uy tín để phát hành trái phiếu lấy tiền trả nợ, do đó ngân sách trung ương sẽ phải can thiệp.




