Điều bất ngờ lớn nhất trong cuộc diễu binh lịch sử kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm nay không chỉ nằm ở đội hình chính quy hoành tráng, hàng quân nghiêm trang, bước chân dồn dập trên quảng trường mà lần đầu tiên, công chúng được chứng kiến sự xuất hiện hàng loạt vũ khí, khí tài quân sự do chính Việt Nam sản xuất, ra mắt bởi Tập đoàn công nghiệp – viễn thông quân đội Viettel còn non trẻ, mới bắt tay vào chế tạo trang bị trong thời gian chưa lâu.
Thế nhưng, những sản phẩm trưng bày đã khiến nhiều người sững sờ, bởi mức độ hiện đại, đa dạng và giàu tính lưỡng dụng. Đây không chỉ là tín hiệu về khả năng tự chủ quốc phòng, mà còn là lời khẳng định rằng Việt Nam đang từng bước xây dựng nền công nghiệp quốc phòng mang dấu ấn riêng, độc lập tự chủ, vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới.

Người dân Việt Nam háo hức chiêm ngưỡng dàn vũ khí, khí tài quân sự trong cuộc diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Song đó vẫn chưa phải là điều bất ngờ nhất. Nhiều nhà quan sát quốc tế và các phóng viên quốc tế đã từng đặt câu hỏi: trong cuộc diễu binh lịch sử vừa qua đâu là vũ khí tối tân và mạnh nhất của Việt Nam?
Câu trả lời: Vũ khí mạnh nhất của Việt Nam không được khoe trên quảng trường, không nằm trong đội hình diễu binh nhưng lại nằm ở mọi ngả đường góc phố.
Những hàng xe tăng, dàn tên lửa hay khí tài hiện đại chỉ là phần nổi để biểu dương sức mạnh quốc gia. Nếu nhìn sâu vào bản chất, vũ khí mạnh nhất của Việt Nam không nằm trong đội hình duyệt binh, mà nằm ở nơi tưởng chừng giản dị nhất: Hai bên đường, nơi vang vọng tiếng reo hò của nhân dân, nơi khúc quân hành hòa cùng nhịp tim triệu triệu người, nơi đại tướng –Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể thoải mái chụp ảnh “selfie” cùng một nữ binh nhì.
Không thể phủ nhận, bất kỳ cuộc diễu binh nào cũng cần đến tên lửa, xe tăng, pháo binh,máy bay, tàu chiến. Nhiều cường quốc khác vẫn thường sử dụng duyệt binh để phô trương sức mạnh công nghệ quốc phòng, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
Thế nhưng, mô hình ấy lại có một khoảng cách. Tại nhiều quốc gia, diễu binh diễn ra trong vòng kiểm soát an ninh nghiêm ngặt, hạn chế tối đa sự tiếp cận của dân thường. Người dân chỉ được chứng kiến qua màn ảnh nhỏ, còn đường phố xung quanh thường vắng lặng. Trong những buổi lễ ấy, uy nghi có, hùng tráng có, nhưng thiếu đi hơi thở của nhân dân.
Việt Nam chọn một con đường khác. Diễu binh của chúng ta không khép kín, mà mở ra như một ngày hội. Sức mạnh quân sự không tách rời khỏi sức mạnh nhân dân, và chính sự hòa quyện ấy tạo nên điểm đặc biệt.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Người trước, súng sau.” Người là gốc, là nhân tố quyết định; súng ống chỉ là phương tiện. Đặt con người – đặc biệt là nhân tố chính trị tinh thần lên hàng đầu chính là tư tưởng xuyên suốt của quân đội ta.
Trong mọi cuộc chiến tranh giữ nước, vũ khí hiện đại chưa bao giờ là yếu tố quyết định duy nhất. Điều làm nên chiến thắng chính là niềm tin vào Đảng, là sự kiên định chính trị, là tinh thần đại đoàn kết của toàn dân tộc. Súng có thể cũ, đạn có thể ít, nhưng khi ý chí đã sắt đá, khi lòng dân đã vững vàng, thì không một kẻ thù nào có thể khuất phục. Đúng như lúc sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.
Diễu binh hôm nay vẫn tiếp nối tinh thần ấy. Người dân reo hò dọc hai bên đường không chỉ để chào đón đoàn quân, mà còn gửi đi một thông điệp: niềm tin của họ chính là hậu phương vững chắc nhất cho tiền tuyến.
Những tiếng hò reo vang dội, những lá cờ đỏ tung bay, những ánh mắt rực sáng niềm tin – đó chính là vũ khí vô hình nhưng bền bỉ nhất. Trong thời khắc lịch sử ấy, cả dân tộc như cùng bước đi trong khúc quân hành, làm nên một “thế trận lòng dân” hùng vĩ hơn bất kỳ dàn pháo hạm hay xe bọc thép nào.
Không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh Đại tướng – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vui vẻ chụp ảnh “selfie” cùng một nữ chiến sĩ trở thành biểu tượng được chia sẻ mạnh mẽ. Nó cho thấy Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là đội quân chiến đấu, mà còn là đội quân của nhân dân, gần dân, từ dân mà ra, vì dân mà chiến đấu.
Trong một thế giới đầy biến động, khi công nghệ quốc phòng ngày càng tân tiến, Việt Nam vẫn nhắc nhở bạn bè quốc tế bằng cách riêng: sức mạnh tối thượng không chỉ đến từ vũ khí hiện đại, mà đến từ nhân tố con người, từ lòng dân son sắt.
Từ chiến dịch Điện Biên Phủ đến đại thắng mùa Xuân 1975, từ cuộc kháng chiến chống Mỹ đến sự nghiệp bảo vệ biên giới và biển đảo hôm nay, lịch sử Việt Nam đều chứng minh một chân lý: chính trị tinh thần quyết định thắng lợi.
Khi toàn dân đã đồng lòng, khi niềm tin đặt trọn vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, khi quân đội gắn bó máu thịt với nhân dân, thì mọi kẻ thù xâm lược đều buộc phải thất bại. Đó là bài học xuyên suốt, là sức mạnh làm nên bản lĩnh Việt Nam.
Diễu binh không chỉ để biểu dương lực lượng, mà còn để tái khẳng định mạch nguồn lịch sử ấy. Những bước chân nhịp nhàng trên quảng trường không chỉ vang vọng hiện tại, mà còn nhắc nhớ truyền thống anh hùng bất khuất đã được hun đúc suốt hàng nghìn năm.
Ở nhiều quốc gia, duyệt binh được tổ chức long trọng nhưng xa cách, đôi khi chỉ còn là nghi thức cho giới tinh hoa và truyền thông. Việt Nam thì khác. Diễu binh của chúng ta vừa uy nghi, vừa gần gũi, vừa là bản hùng ca, vừa là ngày hội của toàn dân.
Chính sự hòa quyện ấy tạo nên bản sắc riêng. Nó khẳng định rằng Việt Nam không chỉ mạnh về quân sự, mà còn mạnh về lòng dân – yếu tố khiến đất nước này luôn kiên cường, luôn đứng vững trước mọi thử thách.

Vũ khí mạnh nhất của Việt Nam trong cuộc diễu binh vừa qua là lòng dân. Ảnh: Hoàng Hoà
Vũ khí mạnh nhất của Việt Nam trong những cuộc diễu binh không phải là xe tăng, pháo binh hay tên lửa hiện đại, mà là sức mạnh lòng dân. Nó nằm ở hai bên đường, trong những tiếng reo hò vang dội, trong ánh mắt lấp lánh niềm tin, trong hình ảnh quân dân chan hòa.
Diễu binh của Việt Nam không chỉ là sự phô diễn quân sự, mà còn là sự khẳng định rằng: khi lòng dân đã đồng lòng, không một thế lực nào có thể khuất phục.
Trên quảng trường, xe tăng có thể gầm rú; nhưng ở hai bên đường, tiếng hò reo mới là bản hùng ca bất tận của dân tộc. Và đó, chính là vũ khí mạnh nhất của Việt Nam.