Viết tiếp bản hùng ca của những người cầm bút nơi chiến trường

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ký ức chiến trường được nhà báo Trần Mai Hưởng chia sẻ như lời tri ân tới những người cầm bút đã ngã xuống.

"Cánh bút" giữa lửa đạn

Ký ức về một thời máu lửa, nơi người làm báo, người cầm bút sống và viết giữa ranh giới mong manh của sinh tử, vẫn bền bỉ cháy lên trong lòng nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ông vẫn gọi những tháng ngày ấy bằng một cách giản dị mà da diết: “Thời làm báo bằng máu, bằng tim”.

Nhà báo Trần Mai Hưởng nghẹn ngào kể về ký ức cầm bút thời bom đạn. Ảnh: Lê An

Nhà báo Trần Mai Hưởng nghẹn ngào kể về ký ức cầm bút thời bom đạn. Ảnh: Lê An

Là diễn giả trong Hội thảo khoa học quốc gia 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, ông không nói nhiều về mình. Nhưng qua lời kể giản dị, chúng ta hiểu rằng ông đã có mặt ở hầu khắp những mặt trận khốc liệt nhất: Từ Quảng Trị rực lửa năm 1972, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân 1975, tới mặt trận Campuchia khốc liệt cuối thập niên 1970, rồi biên giới phía Bắc những năm 1983 - 1984. Người phóng viên trẻ của Thông tấn xã Giải phóng ngày ấy, nay đã là nhân chứng sống cho một thế hệ những người làm báo sống trọn nghĩa với sứ mệnh thông tin và không ít người đã ngã xuống trước khi kịp viết hết câu chuyện mình mang theo.

“Cả nước có hơn 500 nhà báo liệt sĩ, trong đó có tới hơn 260 người là cán bộ, phóng viên Việt Nam Thông tấn xã - Thông tấn xã Giải phóng”, ông trầm ngâm nhắc lại. Con số ấy, với ông không chỉ là dữ liệu, mà là từng gương mặt, từng cái tên, từng ánh mắt thân thuộc đã hóa thành những ký ức đau đáu không thể nguôi quên.

Khi nhắc đến đồng đội, ông không gọi họ là liệt sĩ, mà là những “người làm báo, chiến sĩ”. Họ là Trần Ngọc Đặng, người bắn cháy hai xe bọc thép trong một trận đánh ở Tây Ninh năm 1967 trước khi hy sinh; là nữ phóng viên Trương Thị Mai bị giặc bắt, chịu tra tấn để bảo vệ an toàn cho căn cứ. Là những nhà báo đã ngã xuống bên Anh hùng liệt sĩ Phan Thị Ràng tại Hòn Đất. Họ ra đi khi còn quá trẻ, với cây bút chưa viết hết ước mơ dang dở, với máy ảnh vẫn còn cuộn phim chưa kịp tráng...

Những người thầm lặng vĩ đại

Mỗi câu chuyện, mỗi con người đều hiện về trong lời kể của nhà báo Trần Mai Hưởng với sự kính trọng sâu sắc. Và ông đã lưu giữ ký ức của họ như giữ một phần thân thể mình.

Ông Trần Mai Hưởng kể lại, trong một lần trở lại Phan Thiết năm 2023, ông đã tìm đến con đường mang tên nhà báo Lâm Hồng Long, đồng đội từng cùng ông bám sát Chiến dịch Hồ Chí Minh, ghi lại bằng ống kính những khoảnh khắc rung động như “Bác Hồ bắt nhịp kết đoàn”, “Mẹ con ngày gặp mặt”. Những bức ảnh ấy đã góp phần làm nên lịch sử và Lâm Hồng Long, người sau này được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, cũng là người bạn chiến đấu thân thiết suốt dọc đường Nam tiến.

Và cũng không thể không nhắc đến nhà báo Trần Tố Nga, người đồng đội cùng ông chôn cất hai nhà báo hy sinh trên đường công tác. Sau chiến tranh, bà trở thành người nổi tiếng với vụ kiện 14 công ty hóa chất Mỹ vì hậu quả chất độc da cam. Trong hồi ký, bà viết: “Tôi ước vọng cháy bỏng là mỗi người hãy sống hết mình, sống cho cả những người không may mắn được sống”. Lời ấy như một ngọn lửa âm ỉ cháy mãi trong lòng ông Hưởng.

Có những con người không trực tiếp cầm máy, cầm bút giữa chiến trường, nhưng lại là hậu phương tinh thần và tổ chức vững chắc cho mọi tin bài ra tiền tuyến. Ông Hưởng dành nhiều lời tri ân sâu sắc cho những người lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam thời kỳ chiến tranh: Đào Tùng, người đứng đầu Thông tấn xã suốt 25 năm, là Tổng Biên tập - Tổng giám đốc có tầm nhìn xa, bản lĩnh vững vàng, người trực tiếp dẫn đoàn phóng viên ra chiến dịch Hồ Chí Minh. Là các Phó Tổng biên tập Đỗ Phượng, Trần Thanh Xuân,... những người vừa là nhà báo kỳ cựu, vừa là người thầy, người anh trong nghề.

Tại Thông tấn xã Giải phóng, ông không quên hình ảnh Giám đốc Vũ Linh, người mà mỗi cán bộ, phóng viên Nam Bộ đều nhớ mãi. Trong thời khắc khốc liệt nhất, ông Linh và các đồng sự như nhà nhiếp ảnh Bùi Đình Túy (hy sinh trên đường công tác), nhà báo Đỗ Văn Ba... đã gồng mình vượt gian khó, giữ vững thông tin nơi tiền tuyến.

Một thế hệ được rèn từ gian khó

Cảm nhận từ lời kể của nhà báo Trần Mai Hưởng, cái thời ấy, làm báo là phải dấn thân. Không có thiết bị công nghệ cao, nhưng cái tâm, cái tầm của người cầm bút vẫn luôn là ánh sáng soi đường giữa chiến trường và trong lòng dân. Đó là một thế hệ làm báo được tôi luyện trong khói lửa, trưởng thành dưới sự dìu dắt tận tụy của những bậc tiền bối kiên cường, từ đó hình thành nên một lực lượng báo chí dấn thân, giàu lý tưởng và vững vàng tay nghề.

Các phóng viên Lâm Hồng Long và Trần Mai Hưởng trên đường qua miền Trung trong chiến dịch Hồ Chí Minh, mùa Xuân 1975. Ảnh: TTXVN

Các phóng viên Lâm Hồng Long và Trần Mai Hưởng trên đường qua miền Trung trong chiến dịch Hồ Chí Minh, mùa Xuân 1975. Ảnh: TTXVN

Không phải ngẫu nhiên mà Thông tấn xã Việt Nam được phong tặng ba danh hiệu cao quý gồm hai lần Anh hùng Lực lượng vũ trang, một lần Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Những phần thưởng ấy là minh chứng cho một dòng chảy bền bỉ, từ những người đặt nền móng, vượt Trường Sơn mở đường thông tin, đến những thế hệ hôm nay đang lặng lẽ kế tục truyền thống ấy bằng trí tuệ và trách nhiệm.

Và trong không khí thiêng liêng hướng đến 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), ký ức về một thời làm báo bằng máu và tim lại ùa về. Đó không chỉ là dịp để tri ân những người đi trước, mà còn là cơ hội để mỗi nhà báo hôm nay soi lại mình, hiểu rõ hơn sứ mệnh của nghề làm báo, không chỉ đưa tin, mà còn truyền lửa, bảo vệ sự thật, phụng sự nhân dân.

Hơn 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, không còn tiếng đạn bom, nhưng tinh thần chiến đấu của người làm báo vẫn phải còn đó, không phải bằng súng đạn, mà là trên mặt trận tư tưởng, lẽ phải và sự thật. Viết tiếp bản hùng ca không chỉ là sự tiếp nối một di sản, mà còn là cách để những người còn sống hôm nay sống trọn vẹn hơn, cho cả những người đã không thể trở về.

Lê An
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bình luận