Vì sao Shahab-3 vẫn giữ vị trí then chốt trong năng lực tên lửa Iran?

Dù đã xuất hiện nhiều dòng tên lửa mới, Shahab-3 vẫn giữ vai trò nền tảng nhờ tầm bắn phù hợp, khả năng triển khai linh hoạt và độ tin cậy đã được kiểm chứng.

Shahab là tên gọi chung của một loạt tên lửa đạn đạo do Iran phát triển, chủ yếu dựa trên công nghệ tên lửa Scud của Liên Xô và các biến thể được chuyển giao, cải tiến trong giai đoạn cuối thế kỷ XX. Dòng Shahab sử dụng nhiên liệu lỏng, được Iran xem là bước đi đầu tiên nhằm xây dựng năng lực răn đe chiến lược độc lập trong bối cảnh bị cấm vận kéo dài.

Quá trình phát triển Shahab bắt đầu từ cuối thập niên 1980, khi Tehran nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải sở hữu tên lửa tầm xa để bù đắp hạn chế về không quân và khả năng tấn công chính xác tầm xa. Trên cơ sở đó, Iran từng bước nội địa hóa công nghệ, mở rộng tầm bắn và cải tiến độ ổn định bay.

Shahab-3 được xem là trụ cột trong năng lực tên lửa Iran, không chỉ bởi tầm bắn tầm trung mà còn vì vai trò mở đường cho các dòng nâng cấp sau này.

Shahab-3 được xem là trụ cột trong năng lực tên lửa Iran, không chỉ bởi tầm bắn tầm trung mà còn vì vai trò mở đường cho các dòng nâng cấp sau này.

Về mặt kỹ thuật, tên lửa Shahab có ưu điểm là cấu trúc tương đối đơn giản, dễ sản xuất và bảo trì, song cũng tồn tại hạn chế cố hữu của nhiên liệu lỏng, như thời gian chuẩn bị phóng dài, dễ bị phát hiện và tổn thương trong giai đoạn triển khai. Dù vậy, trong nhiều năm, Shahab vẫn giữ vai trò xương sống của lực lượng tên lửa Iran.

Trong các biến thể, Shahab-1 và Shahab-2 có tầm bắn ngắn và trung bình, chủ yếu phục vụ mục tiêu gần, trong khi Shahab-3 là phiên bản quan trọng nhất, đưa Iran lần đầu tiên sở hữu tên lửa đạn đạo tầm trung với tầm bắn khoảng 1.300-2.000 km tùy phiên bản và có thể mang đầu đạn hạt nhân với tải trọng 1,2 tấn. Shahab-3 cũng là nền tảng để Iran tiếp tục phát triển các dòng nâng cấp như Ghadr và Emad, trước khi chuyển sang thế hệ nhiên liệu rắn với Sejjil.

Tên lửa Shahab-3 là một loại tên lửa đạn đạo tầm trung, là một trong những hệ thống tên lửa quan trọng nhất trong kho tên lửa Iran từ đầu những năm 2000 đến nay. Shahab-3 có chiều dài khoảng 15,6-16,6 m, đường kính thân vào khoảng 1,25-1,38 m. Tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính, với độ chính xác không cao như các dòng tên lửa thế hệ mới nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu tác chiến của một tên lửa đạn đạo tầm trung. Về phương thức vận hành, Shahab-3 được phóng từ bệ cơ động trên đường bộ, qua đó tăng tính linh hoạt trong triển khai và nâng cao khả năng sống sót của lực lượng tên lửa.

Với cấu trúc đơn giản, dễ bảo trì, Shahab-3 vẫn là mắt xích quan trọng trong kho tên lửa Iran

Với cấu trúc đơn giản, dễ bảo trì, Shahab-3 vẫn là mắt xích quan trọng trong kho tên lửa Iran

Các tầng đẩy và đầu đạn của Shahab-3 được thiết kế tách biệt, gây khó khăn cho quá trình đánh chặn của đối phương. Tên lửa này phù hợp để tấn công các mục tiêu lớn như thành phố hoặc căn cứ chiến lược.

Iran tuyên bố Shahab-3 có thể mang cả đầu đạn thông thường lẫn hạt nhân và có thể tấn công mục tiêu với độ chính xác cực cao. Iran cũng tuyên bố loại tên nừa này chỉ số CEP (bán kính vòng tròn sai số) chỉ từ 30-50m.

Shahab-3 có một số biến thể phát triển theo hướng cải tiến dần về tầm bắn và độ ổn định kỹ thuật. Phiên bản gốc Shahab-3 được Iran thử nghiệm từ cuối những năm 1990. Trên cơ sở đó, các biến thể cải tiến như Shahab-3A và Shahab-3B lần lượt xuất hiện, trong đó Shahab-3B được đánh giá cao hơn nhờ thiết kế đầu đạn khí động học tốt hơn, giúp mở rộng tầm bắn lên khoảng 1.600 km và tăng độ ổn định khi bay.

Một số tài liệu phương Tây còn nhắc tới các biến thể Shahab-3C và Shahab-3D nhằm chỉ những gói nâng cấp về hệ dẫn đường và kết cấu, song các ký hiệu này không được Iran công bố chính thức.

Mời bạn đọc vào chuyên mục Công nghiệp quốc phòng để xem các tin, bài liên quan.

Hòa Bình
Bình luận

Có thể bạn quan tâm