Từ cuộc cách mạng xoá mù chữ cho dân tộc…
Đầu tháng 9 năm 1945, ngay sau ngày đất nước giành độc lập, chính quyền cách mạng non trẻ của Việt Nam đứng trước hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” khi phải đối mặt với 3 loại giặc: giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Thời điểm đó, điều khiến Chính phủ hết sức lo lắng là có tới hơn 90% đồng bào ta mù chữ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã gọi nạn dốt là “kẻ thù nguy hiểm” và phát động phong trào “Bình dân học vụ” trên khắp cả nước. Những lớp học dựng tạm giữa làng quê, trên chiến khu, hay trong gian nhà nhỏ nơi tản cư, đã trở thành điểm hẹn của khát vọng học tập.
Trong vòng một năm, hàng triệu người dân từ bờ tre, ruộng đồng đã đọc, viết những dòng chữ đầu tiên trong đời. Con đường học tập đã trở thành vũ khí tinh thần, hun đúc sức mạnh cho một dân tộc vừa cầm súng vừa cầm bút.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào “Bình dân học vụ số” Ảnh: VGP
Không chỉ xóa mù chữ, phong trào “Bình dân học vụ” còn gieo vào lòng dân niềm tin rằng: muốn xây dựng đất nước độc lập thì trước hết phải có những con người độc lập về tri thức, về văn hoá. Và cũng chính từ nền tảng ấy, Việt Nam đã bước vào thế kỷ XXI với một quyết tâm mới là không để bất kỳ người dân nào bị bỏ lại phía sau trong hành trình số hóa.
… đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên số
Trong bối cảnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang tạo ra những điều kiện, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới, việc “xóa mù" về chuyển đổi số trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách để Việt Nam không bị tụt hậu trong cuộc đua về chuyển đổi số.
Từ bối cảnh đó, vào ngày 18/11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã yêu cầu phát động, thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số". Phong trào biểu thị quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Nói về phong trào này, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng: “Đây không chỉ là một sáng kiến giáo dục, phong trào còn là cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Bằng việc phát huy bài học lịch sử, phấn đấu xây dựng một xã hội không chỉ giàu tri thức mà còn giàu sức mạnh công nghệ, sẵn sàng hội nhập, phát triển".
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận cao trong nhân dân, phong trào “Bình dân học vụ số” đã nhanh chóng thay đổi nhận thức cộng đồng xã hội.
Các nền tảng như OneTouch, MobiEdu đã nhanh chóng kết nối, đào tạo hơn 1,2 triệu lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đồng thời phổ cập kỹ năng số miễn phí cho hơn 40 triệu lượt người. Còn nền tảng “Bình dân học vụ số” đã đào tạo hơn 200.000 lượt cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục triệu lượt truy cập đã được ghi nhận như một minh chứng rõ ràng cho sức sống mãnh liệt của phong trào trong thời đại mới.

Lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên nền tảng số Ảnh: Duy Hà
Với mong muốn đi tiên phong trong việc xây dựng “trường học số”, PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội đã chia sẻ về mong muốn xây dựng được một hệ sinh thái có thể kết nối được giảng viên và sinh viên trong một không gian số mở. Ông cho rằng, đó là cách hiện thực hóa tinh thần “Bình dân học vụ” bằng công nghệ, đưa tri thức tới đông đảo người học mà không bị giới hạn bởi không gian, thời gian.
“Chúng ta từng có những lớp học dựng bằng tre nứa và nay sẽ có những giảng đường ảo trên nền tảng số. Tuy nhiên, dù là “Bình dân học vụ” hay “Bình dân học vụ số”, phong trào vẫn sẽ thể hiện khát vọng khai phóng trí tuệ con người Việt Nam. Chúng tôi muốn xây dựng một “trường học số” để bất kỳ ai, từ sinh viên ở thành thị đến học viên ở vùng sâu đều có cơ hội tiếp cận kiến thức chất lượng cao”, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng nói trong niềm hứng khởi.
Nhìn lại 80 năm lịch sử, có thể thấy rõ rằng, nếu như phong trào “Bình dân học vụ” năm 1945 đã góp phần thay đổi vận mệnh của cả dân tộc, thì “Bình dân học vụ số” hôm nay lại đang mở ra cánh cửa để Việt Nam bước nhanh hơn, vững chắc hơn trong kỷ nguyên số. Điều quan trọng hơn, tinh thần ấy đang được thế hệ trẻ viết tiếp bằng chính sự sáng tạo, sự dấn thân và khát vọng cống hiến. Tất cả đều là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của một nền văn hoá độc lập.
Với khát vọng số hóa toàn diện, với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chúng ta có quyền tin tưởng rằng, văn hoá độc lập không chỉ là ký ức lịch sử mà còn là ngọn lửa dẫn đường, đưa đất nước tiến bước tự tin, sánh vai cùng các cường quốc trong thời đại mới.