Từ công ty Ðông Ấn đến doanh nghiệp nhà nước

CôngThương - Cũng như những công ty Đông Ấn ngày xưa, các tập đoàn kinh tế nhà nước thời hiện đại được sự hậu thuẫn rất lớn của các chính phủ và cũng không chỉ kinh doanh đơn thuần mà còn thực hiện các mục tiêu của nhà nước.
Tiền thân của doanh nghiệp hiện đại
Một số học giả cho rằng, thế giới hiện đại không phải khởi đầu từ sự kiện Johannes Gutenberg phát minh ra máy in và đặt nền tảng cho công nghệ truyền thông, cũng không phải từ việc nhà thám hiểm Christopher Columbus phát hiện ra châu Mỹ, mà là vào đêm giao thừa giữa hai thế kỷ 16 và 17 - khi Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhất của Anh quốc ký sắc lệnh cho phép 218 thương gia xứ sở sương mù được thành lập Công ty Đông Ấn và độc quyền kinh doanh thương mại giữa phương Tây (châu Âu) và phương Đông (Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Nam Á và Đông Á).
Công ty này, về sau gọi là Công ty Đông Ấn Anh Quốc (The English/British East India Company - viết tắt là EIC) để phân biệt với hàng loạt doanh nghiệp có tên tương tự: Công ty Đông Ấn Hà Lan (thành lập năm 1602), Công ty Đông Ấn Đan Mạch (năm 1616), Công ty Đông Ấn Bồ Đào Nha (1628), Công ty Đông Ấn Pháp (1664) và Công ty Đông Ấn Thụy Điển (1731)... Trong số các công ty này, Công ty EIC ra đời sớm nhất, Công ty Đông Ấn Hà Lan hùng mạnh nhất, những hoạt động của chúng để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử nhân loại.
Với sự ra đời của Công ty EIC ngày 31/12/1600, thế giới biết tới một loại hình doanh nghiệp mới: công ty trách nhiệm hữu hạn (limited liability company) mà mỗi thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm theo phần vốn của mình. Với Công ty Đông Ấn Hà Lan (tiếng Hà Lan là Vereenigde Oost-Indische Compagnie, gọi tắt là VOC) ra đời sau đó 2 năm, người ta biết tới một loại hình doanh nghiệp huy động vốn thông qua việc bán cổ phần (stock) cho công chúng - tiền thân của những công ty đại chúng hiện đại. Ngoài tính chất là những công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hay tập đoàn đa quốc gia, các công ty Đông Ấn còn là những doanh nghiệp nhà nước, không chỉ kinh doanh buôn bán, mà còn thực hiện các mục tiêu chính trị, quân sự.
Bắt đầu từ buôn bán...
![]() Trận hải chiến vịnh Anson giữa quân đội của Công ty Đông Ấn Anh (EIC) với quân đội Thanh triều, Trung Hoa, trong Chiến tranh Nha phiến lần thứ nhất, tháng 1/1841. |
Nhiệm vụ đầu tiên của các công ty Đông Ấn là bảo đảm nguồn cung cấp hàng hóa, đặc sản của phương Đông cho các triều đình và thị trường phương Tây. Và càng có nhiều công ty ra đời, cuộc cạnh tranh càng quyết liệt. Hoạt động của các công ty Đông Ấn vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của chính quyền các địa phương. Tình hình đó khiến các công ty Đông Ấn trở thành một loại hình doanh nghiệp đặc biệt mà tiếng Anh gọi là megacorporation - những tập đoàn kinh tế - quân sự nhà nước, có cả quân đội, quyền cai trị, có thẩm quyền đúc và phát hành tiền, phát động chiến tranh. Từ giữa thế kỷ 17 trở đi, mỗi công ty Đông Ấn, tùy quy mô và địa bàn hoạt động, đều xây dựng quân đội riêng, bộ máy hành chính riêng và tiến hành chiến tranh với nhau để tranh giành thị trường, chiến tranh với các nhà nước bản xứ để chiếm thuộc địa. Chẳng hạn, đội quân thường trực của Công ty EIC lên tới 200.000 người, rải khắp Ấn Độ, lớn hơn quân đội của bất kỳ quốc gia châu Âu nào vào thời kỳ đó.
… đến chiến tranh thực dân
Ở Đông Nam Á, Công ty VOC sau khi chiếm đóng và củng cố quyền cai trị trên quần đảo Indonesia đã bắt đầu dòm ngó các lãnh thổ lân cận. Từ đầu thế kỷ 17, VOC đã mở thương điếm tại Hội An, khi ấy thuộc xứ Đàng Trong dưới quyền Chúa Nguyễn, ể mua quế của Quảng Nam và giao thương với các thương nhân Hoa, Nhật. Thương điếm này phải đóng cửa năm 1641, sau khi bị người dân địa phương đốt cháy để phản đối cách hành xử dã man của viên chủ sự người Hà Lan đối với người phụ tá địa phương. Quan hệ giữa Công ty VOC với triều đình Chúa Nguyễn ở Đàng Trong xấu đi nhanh chóng. Lợi dụng lúc Trịnh - Nguyễn phân tranh, VOC đã câu kết với Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, hai lần khởi binh tấn công xứ Đàng Trong với ý đồ chiếm lĩnh thuộc địa, nhưng thất bại. Về phía Hà Lan, công ty VOC bị giải thể năm 1800 do tham nhũng đục khoét guồng máy, do chiến tranh liên miên giữa VOC và EIC ở châu Á và cả ở châu Âu.
Và những hậu duệ của chúng
Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước kiểu này gần như biến mất vào nửa cuối thế kỷ 20, khi chủ nghĩa tư bản đề cao vai trò của thị trường, giảm thiểu sự can thiệp của nhà nước vào hoạt động kinh tế. Các công ty nhà nước dần dần bị tư hữu hóa, cổ phần hóa, chỉ trừ một số ít công ty hoạt động trong các lĩnh vực công ích. Tuy nhiên, cùng với sự chấm dứt thời kỳ Chiến tranh Lạnh và sự trỗi dậy của các nền kinh tế xã hội chủ nghĩa cũ như Nga và Trung Quốc, chủ nghĩa tư bản nhà nước lại hồi sinh. Theo báo The Economist, tại thời điểm cuối năm 2011, doanh nghiệp nhà nước chiếm 80% lượng vốn thị trường của thị trường chứng khoán Trung Quốc, hơn 60% của thị trường Nga và 35% của thị trường Brazil. Trong danh sách 100 công ty lớn nhất thế giới có 19 doanh nghiệp nhà nước.
Bóng ma các công ty Đông Ấn chưa hẳn đã chấm dứt |
Cũng như những công ty Đông Ấn ngày xưa, các tập đoàn kinh tế nhà nước thời hiện đại được sự hậu thuẫn rất lớn của các chính phủ và cũng không chỉ kinh doanh đơn thuần mà còn thực hiện các mục tiêu của nhà nước: đối nội thì kiểm soát nền kinh tế, bình ổn giá... đối ngoại thì khai thác tài nguyên, di dân, gây ảnh hưởng chính trị. Vì thế, ở một số nền kinh tế phát triển như Mỹ, Úc, EU... hoạt động kinh doanh và đầu tư của tập đoàn kinh tế nhà nước ở nước ngoài thường bị nghi ngờ, thậm chí ngăn cản.
Sự can thiệp sâu của nhà nước vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng tạo ra miếng đất màu mỡ cho tham nhũng – chính là yếu tố đã khiến các công ty Đông Ấn hùng mạnh ngày xưa lần lượt tan rã.