Vương quốc Anh, quốc gia đã hoàn toàn rời khỏi liên minh vào cuối năm 2020 sau một giai đoạn chuyển tiếp, đã công khai tuyên bố rằng các thỏa thuận thương mại với các nước như Mỹ, Australia và New Zealand sẽ được ưu tiên trong những tháng tới do các mối quan hệ lịch sử, văn hóa, kinh tế mạnh với Anh.
Vương quốc Anh, quốc gia đã hoàn toàn rời khỏi liên minh vào cuối năm 2020 sau một giai đoạn chuyển tiếp, đã công khai tuyên bố rằng các thỏa thuận thương mại với các nước như Mỹ, Australia và New Zealand sẽ được ưu tiên trong những tháng tới do các mối quan hệ lịch sử, văn hóa, kinh tế mạnh với Anh. Và theo đại sứ Anh tại ASEAN Jon Lambe thì ASEAN là một ưu tiên “cực kỳ cao” đối với nước này.
Anh đã ký các hiệp định thương mại tự do với Singapore và Việt Nam, nhưng những thỏa thuận đó đã trở nên dễ dàng hơn do cả hai nước đã có một hiệp định thương mại tự do với EU, cho phép điều đó được sử dụng làm điểm tham chiếu. Nhưng Vương quốc Anh sẽ cần thiết lập các thỏa thuận từ đầu với các thành viên ASEAN khác.
Ngày 01/2, Anh đã chính thức đề nghị tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) gồm 11 quốc gia, một hiệp định hiện chiếm 13% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu. Tuy nhiên, London mong muốn có quan hệ sâu sắc hơn với các nước trong khu vực ASEAN mà thương mại là một trong nhiều yếu tố khiến ASEAN trở thành một đối tác tự nhiên của Vương quốc Anh.
Anh đã tiến hành đánh giá thương mại chung với Thái Lan và Indonesia về các thỏa thuận tiềm năng và cũng tham gia với Malaysia thông qua một ủy ban chung về các vấn đề như chính sách thương mại và tiếp cận thị trường. Các quốc gia ASEAN là "những nước ủng hộ thực sự của thương mại tự do", dẫn dắt các cuộc đàm phán cho Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) - một thỏa thuận thương mại lớn của châu Á đã kết thúc vào năm ngoái. Một thỏa thuận thương mại với Vương quốc Anh cũng sẽ có lợi cho các nước Đông Nam Á. Thương mại hàng hóa giữa ASEAN và Anh đạt 35 tỷ USD vào năm 2019, chiếm 12,7% tổng kim ngạch giữa ASEAN và EU. Trong số các nước châu Âu, chỉ có Đức, Hà Lan và Pháp có tỷ trọng thương mại lớn hơn với 10 quốc gia Đông Nam Á. Nhưng đối với các quốc gia và tổ chức phương Tây, các thỏa thuận thương mại nổi bật ở khu vực này đã trở nên khó khăn, với EU là một trường hợp điển hình. Kể từ đó, EU đã chuyển sang ký kết các hiệp định song phương với các quốc gia Đông Nam Á, nhưng mới chỉ có thể ký kết các thỏa thuận với Singapore và Việt Nam.
Với các quốc gia như Indonesia và Malaysia, dầu cọ là một điểm nghẽn rất lớn đối với EU. Cả hai quốc gia Đông Nam Á này đều là những nhà sản xuất hàng hóa lớn và luôn có căng thẳng âm ỉ giữa ba bên kể từ khi EU quyết định loại bỏ dần việc sử dụng nhiên liệu sinh học từ dầu cọ vào năm 2018 vì lo ngại phá rừng. Cả Indonesia và Malaysia đều đã đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới.
Về phần mình, Anh đang tìm cách tránh đối đầu. Nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ ở Vương quốc Anh đối với dầu cọ và các sản phẩm từ dầu cọ trong khi có một ngành công nghiệp mạnh mẽ ở Malaysia và Indonesia và điều quan trọng là các bên phải làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng cả hai đầu của chuỗi cung ứng đó đều phù hợp. Chính phủ Vương quốc Anh năm ngoái đã đề xuất luật được thiết kế để cấm các công ty lớn sử dụng các mặt hàng nông nghiệp có nguy cơ phá rừng bất hợp pháp và yêu cầu các công ty thực hiện trách nhiệm giải trình đối với chuỗi cung ứng của họ.