
Trí thức Việt Nam trong Cách mạng tháng Tám và khát vọng phồn vinh của dân tộc
Dấu ấn trí thức trong bản hùng ca mùa thu 1945
Cách mạng tháng Tám năm 1945 là dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam. Cuộc cách mạng đã lật đổ chế độ phong kiến, ách thống trị của thực dân, đồng thời đánh dấu sự sinh thành của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước độc lập, tự do, dân chủ, nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.
Trong thắng lợi đó, đội ngũ trí thức Việt Nam đã đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Với tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm với dân tộc, nhiều trí thức đã dấn thân vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc và có những đóng góp, cống hiến quan trọng cho việc kiến dựng một mô hình nhà nước mới, sự nghiệp xây dựng, củng cố chính quyền; góp phần đưa cuộc kháng chiến, kiến quốc đi đến thành công.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đội ngũ trí thức Việt Nam - Ảnh: TTXVN
GS.TS Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, Thành viên Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO cho rằng, đội ngũ trí thức Việt Nam trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 xuất thân từ nhiều gia cấp, tầng lớp xã hội, phần lớn trí thức đều có mối quan hệ mật thiết với nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, thấu hiểu nối đau của dân tộc mất nước và khát vọng đấu tranh giành lại nền độc lập, tự do.
Ngay sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện quan điểm trọng dụng trí thức. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta”.
Trong bối cảnh đất nước bộn bề thử thách, ngày 20/11/1946, trên Báo Cứu quốc số 411, Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố Thông lệnh "Tìm người tài đức". Người thẳng thắn thừa nhận hạn chế khi Chính phủ chưa kịp phát hiện, trọng dụng nhân tài và coi việc sửa chữa là cấp thiết. "Thông lệnh của Người như một "Chiếu cầu hiền tài" của chính thể mới, khẳng định nhu cầu tập hợp, phát huy trí tuệ dân tộc để kiến thiết quốc gia", GS.TS Nguyễn Văn Kim nói.
Theo GS.TS Nguyễn Văn Kim, trong những thập niên đầu thế kỷ XX, trí thức là lực lượng khởi dậy và lan tỏa tinh thần yêu nước. Thông qua phong trào Đông Du, Duy Tân, các hoạt động của Tân Việt Cách mạng Đảng, Thanh niên Cách mạng đồng chí hội..., nhiều trí thức đã góp phần truyền bá khát vọng độc lập, dân chủ đến quần chúng. Từ ngọn lửa yêu nước do Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh nhen nhóm, tinh thần dân tộc được lan tỏa rộng khắp. Nhiều trí thức đã tự nguyện đi theo con đường cách mạng, trở thành nòng cốt trong việc hoạch định đường lối, tổ chức lực lượng và lãnh đạo phong trào chuẩn bị Tổng khởi nghĩa.
"Tiêu biểu như Trường Chinh - người từng giữ vai trò Tổng Bí thư của Đảng, đã có những cống hiến lớn về lý luận, tổ chức hoạt động thực tiễn, đặc biệt là trong việc vận động quần chúng và chủ động chuẩn bị lực lượng, chớp thời cơ, giành chính quyền. Cùng thế hệ cách mạng, trí thức yêu nước đầu tiên ấy còn có Đại tướng Võ Nguyên Giáp - một trí thức trẻ, từng là giáo viên giảng dạy lịch sử, nhà báo đã tham gia tổ chức và trở thành nhà chiến lược quân sự, góp phần quan trọng, lãnh đạo các lực lượng vũ trang giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám và trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ", ông dẫn chứng.
Cùng với đó còn có những trí thức trong các tổ chức như Việt Minh, Hội truyền bá quốc ngữ, các hội học sinh, sinh viên, trí thức yêu nước ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn... cũng là lực lượng nòng cốt vận động các tầng lớp nhân dân tham gia cách mạng, khởi nghĩa giành chính quyền ở các địa phương. Đội ngũ trí thức đã góp phần vào thắng lợi cách mạng, tham gia tích cực kiến thiết mô hình nhà nước mới, coi việc phụng sự nhân dân là trách nhiệm tự thân.

GS.TS Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, Thành viên Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO - Ảnh: USSH
Theo GS.TS Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức đối với cách mạng. Người từng khẳng định: "Những người trí thức tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến rất quý báu cho Đảng. Không có những người đó thì công việc cách mạng khó khăn thêm nhiều".
Nhận thấy trình độ dân trí còn nhiều hạn chế do chính sách nô dịch, ngu dân của chế độ thực dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khuyến khích các tầng lớp xã hội, nhất là đội ngũ trí thức tham gia vào sự nghiệp giáo dục, nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân. Người khẳng định: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu"; vì vậy, Chính phủ cách mạng đặt trọng tâm phát triển nền giáo dục dân chủ, toàn diện, xoá nạn mù chữ và nâng cao dân trí, coi đây là yếu tố sống còn để bảo vệ nền độc lập và xây dựng chính quyền non trẻ. Song song, nền giáo dục mới còn hướng tới đào tạo trí thức trẻ, xây dựng lực lượng mạnh mẽ phục vụ kháng chiến lâu dài và sự nghiệp phát triển bền vững.
"Đội ngũ trí thức trưởng thành trong thời kỳ Cách mạng tháng Tám đã thể hiện sâu sắc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; luôn gắn bó với sự nghiệp cách mạng do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Bằng hoạt động sáng tạo, giới trí thức đã có những đóng góp to trong công cuộc đấu tranh giành chính quyền; xây dựng, gìn giữ, củng cố chính quyền; thực hiện thành công sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của đất nước", GS. Nguyễn Văn Kim nhấn mạnh.
Phát huy vai trò trí thức trong kỷ nguyên mới
GS.TS Nguyễn Văn Kim nhấn mạnh, trong lịch sử cách mạng, trí thức luôn là lực lượng tiên phong trong khai sáng dân trí, xây dựng lý luận và ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn.
Ông dẫn lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Trí thức là lực lượng đại diện cho trí tuệ, tài năng của nhân dân và dân tộc, là một trong những nguồn lực và động lực quan trọng nhất mang lại sự đột phá và phồn vinh cho đất nước…" và khẳng định trong bối cảnh đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng và chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, đội ngũ trí thức Việt Nam ngày càng thể hiện rõ vai trò, vị thế và những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày nay, đội ngũ trí thức Việt Nam ngày càng đông đảo, có trình độ học vấn cao, chuyên môn sâu, hoạt động rộng trên các lĩnh vực then chốt như khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, kinh tế, quốc phòng, an ninh. Nhiều người giữ vai trò chủ chốt tại các cơ quan lãnh đạo, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp lớn. Sự phát triển về số lượng gắn với nâng cao chất lượng đã tạo khả năng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Tuy nhiên, theo GS.TS Nguyễn Văn Kim, bên cạnh ưu điểm, vẫn tồn tại một số hạn chế như: Cơ cấu, số lượng, chất lượng đội ngũ trí thức chưa hợp lý; thiếu hụt chuyên gia đầu ngành; tình trạng lãng phí chất xám, chảy máu chất xám; một bộ phận trí thức còn thụ động, ngại phản biện, hoặc chạy theo thành tích, thiếu trung thực trong nghiên cứu.
Ngoài ra, môi trường nghiên cứu còn hạn chế về điều kiện vật chất, cơ chế tuyển dụng, đãi ngộ bất cập, chưa khuyến khích sáng tạo, khiến nhiều trí thức giỏi chọn ra nước ngoài làm việc.

Các trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 6, năm 2025 với chủ đề "Trí thức trẻ VN toàn cầu góp sức cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới" - Ảnh: Tuấn Minh
Để phát huy trí tuệ và sức sáng tạo, ông đề xuất nhiều giải pháp. Trước hết là cải cách mạnh mẽ cơ chế tuyển dụng, đãi ngộ và sử dụng trí thức, coi trọng năng lực, phẩm chất và hiệu quả công việc. "Trí thức cần được hưởng mức thu nhập tương xứng, có cơ chế tôn vinh, khen thưởng kịp thời và môi trường sáng tạo thuận lợi", GS.TS Nguyễn Văn Kim nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, cần đầu tư cơ sở vật chất nghiên cứu hiện đại, tăng cường tự chủ chuyên môn, giảm thủ tục hành chính và khuyến khích môi trường học thuật dân chủ, cởi mở. Việc nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cũng là yêu cầu tất yếu, thông qua đào tạo ngoại ngữ, mở rộng hợp tác khoa học, tham gia diễn đàn quốc tế và kết nối mạng lưới tri thức toàn cầu.
Theo GS.TS Nguyễn Văn Kim, trách nhiệm xã hội và tinh thần yêu nước của trí thức cần được phát huy mạnh mẽ. Trong lịch sử, những tên tuổi như Huỳnh Thúc Kháng, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp... đã dấn thân, hy sinh trọn đời vì độc lập dân tộc và hạnh phúc nhân dân. Ngày nay, trong điều kiện hòa bình, trách nhiệm xã hội và lòng yêu nước của trí thức thể hiện ở tinh thần dấn thân nghiên cứu, sáng tạo vì sự phát triển quốc gia, không vụ lợi cá nhân, không đánh đổi đạo đức nghề nghiệp, luôn nêu cao giá trị trung thực và khách quan trong khoa học, dũng cảm phản biện vì lợi ích chung và luôn hướng tới các giá trị nhân văn, tiến bộ.
"Nhìn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, vai trò của đội ngũ trí thức trong Cách mạng tháng Tám là một minh chứng hùng hồn cho chân lý: khi nguồn lực trí tuệ được khơi dậy, phát huy; được tin cậy và trọng dụng và được dẫn dắt bởi một Đảng lãnh đạo có tư duy chiến lược, nhân văn, khai mở thì sự nghiệp ấy nhất định sẽ thành công. Đây cũng là bài học quý giá cho thời đại hiện nay, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức", GS.TS Nguyễn Văn Kim nhấn mạnh.
Ngày nay, trước yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức được xác định là yêu cầu cấp thiết, góp phần nâng cao nội lực, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khẳng định vị thế quốc gia.