Tri ân những người thắp sáng sự an lành ở Thiên Đức
| Nghệ An: Cưỡng chế thuế bằng biện pháp phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH Thiên Đức LộcẤm áp những ngọn nến tri ân các Anh hùng liệt sĩBộ Nội vụ lên tiếng về mộ 'liệt sỹ 6 tuổi' |
“Cái chết không phải là ánh hoàng hôn, mà là bình minh của một cuộc đời mới" - đại thi hào thế giới Tagore đã viết như vậy và câu nói này cứ văng vẳng trong tôi những ngày này sau khi tiễn em tôi về nơi an nghỉ tại công viên tưởng niệm Thiên Đức - Vĩnh Hằng Viên.
Em gái tôi, ở tuổi ba mươi lăm, đã rời cõi đời vào đúng lúc thanh xuân và tâm hồn cô đang độ rực rỡ nhất. Em sống nội tâm, nhẹ nhàng, nhân hậu và rất đỗi kín đáo. Không cần nhiều lời, em để lại trong trái tim mọi người xung quanh thứ ánh sáng riêng, ánh sáng của sự tử tế.
![]() |
| Công viên Tưởng niệm Thiên Đức - Vĩnh Hằng Viên. Ảnh: Hoàng Thị Loan |
Sự ra đi của em là một cú sốc như cơn bão tinh thần ập đến đối với cả gia đình. Không ai sẵn sàng cho sự mất mát, nhất là khi nó đến quá sớm. Nhưng vượt qua nỗi đau, có một điều khiến chúng tôi vững lòng: em đã về với một nơi yên tĩnh, chan hòa và trọn vẹn - như chính cách em sống.
A01 - đồi Đại Bi, Thiên Đức - vùng đất của sự trở về thanh thản
Lần đầu tiên tôi đặt chân đến Công viên Tưởng niệm Thiên Đức - Vĩnh Hằng Viên, lòng tôi bỗng lặng đi. Không phải vì sự tĩnh mịch thường thấy ở các nghĩa trang, mà bởi một không gian vừa bao la vừa gần gũi. Không khí trong lành. Cỏ cây trải dài. Tiếng chim vỗ cánh trên tán rừng thông và dòng nước mát rượi uốn quanh những triền đồi. Đó không phải là một nơi “chia ly” mà như một vùng đất nơi người ta được phép an nghỉ, thanh thản và kết nối lại với người thân yêu qua những lối đi xanh, bậc đá trắng và cơn gió chiều nhẹ thoảng qua vai áo.
Tôi lặng người khi tới Công viên Thiên Đức nằm trên địa bàn hai xã Trung Giáp và Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cách Đền Hùng khoảng 6km, giữa vùng đất Tổ linh thiêng giữa chiều hè gió ru em tôi. Dự án rộng hơn 90ha, trải trên 9 quả đồi liên hoàn, được bao bọc bởi hồ nước tự nhiên, cây xanh phong phú, phong thủy hài hòa đón em về.
![]() |
| Một góc Công viên Tưởng niệm Thiên Đức - Vĩnh Hằng Viên |
Không chỉ là nơi an táng, nơi đây còn là một không gian văn hóa - tâm linh - sinh thái tích hợp. Với các công trình như Tượng Phật A Di Đà cao 48m, Tượng Di Lặc 33m, tượng Phật nhập Niết Bàn dài 50m, trục thần đạo 500 tượng La Hán, chùa Thiên Long… nơi đây mang hơi thở của một “cõi tịnh” đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khiến tôi và gia đình thấy em không cô đơn.
Và em tôi, giờ nằm ở lô A01, đồi Đại Bi, nơi cao ráo, hướng thủy, nhìn ra chùa Thiên Long, nơi tụ khí thiêng trời đất Phú Thọ. Gia đình tôi không chọn chỗ ấy vì đẹp hay lớn, mà vì ở đó, chúng tôi cảm thấy em sẽ có bạn - bạn là thiên nhiên, là thanh âm, là sự bình yên giữa cõi đời.
Những người đã âm thầm dọn lối
Không thể không nhắc đến những con người đã làm nên không gian ấy, những người không chỉ làm “nghĩa trang” mà thực sự đang dựng nên một triết lý sống. Đó là sống tiếp, trong sự tiếp nối. Trong suốt quá trình đưa tiễn em, chúng tôi cảm nhận được sự tử tế từ đội ngũ nơi đây, không phô trương, không gấp gáp, không thương mại hóa mà đầy sẻ chia, chu đáo đến từng chi tiết.
Tôi càng ấn tượng khi biết rằng ông Nguyễn Thanh Bách, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công viên Tưởng niệm Thiên Đức – Vĩnh Hằng Viên là con trai trưởng của cố nhạc sĩ Thanh Tùng và đã chọn Thiên Đức làm nơi an nghỉ cho cha mình, đồng thời cùng gia đình xây dựng một khuôn viên tưởng niệm đặc biệt tại đây. Với sự kết hợp giữa tầm nhìn chiến lược và lòng nhân ái, ông Nguyễn Thanh Bách đã góp phần quan trọng trong việc phát triển Thiên Đức thành một không gian linh thiêng, nơi kết nối giữa người sống và người đã khuất, đồng thời tạo nên một điểm đến văn hóa tâm linh độc đáo tại Việt Nam. Có lẽ phải yêu thương rất nhiều, người ta mới trao người thân cho một nơi nào đó và chính tình yêu ấy đã được gửi gắm lại cho những gia đình như chúng tôi.
![]() |
| Ông Nguyễn Thanh Bách (bên phải) cùng một người bạn trong một lần đến thăm Công viên Tưởng niệm Thiên Đức - Vĩnh Hằng Viên |
Tôi chưa từng biết ông Nguyễn Thanh Thông, nhưng qua cách mọi người kể về ông và cách công viên này được vận hành, tôi hiểu: phải là người có lòng mới tạo nên một không gian nhân văn đến vậy. Và nữa, tôi xin được tri ân đến ông Hoàng Văn Cương, một người không nhiều người biết tên, nhưng là người “tô màu lặng lẽ” cho những ngọn đồi ở đây bằng bàn tay chăm chút từng tán cây, viên đá, lối đi. Trong những giờ phút mệt mỏi, sự hiện diện của những người như ông thật đáng quý.
Ai đó đã nói, “Người ta chết đi không phải khi nhắm mắt, mà là khi không còn ai nhớ đến.” Với tôi, ký ức về em gái sẽ không bao giờ phai. Nhưng ở Thiên Đức, chúng tôi tìm được nhiều hơn thế: một nơi để ký ức được chăm sóc, để người đã khuất tiếp tục được yêu thương, để người đang sống được an ủi bằng sự gắn kết thiêng liêng.
Tôi biết, nói ra điều này hơi khó, nhưng tôi thật sự mong mọi người có thể tìm hiểu trước về nơi an nghỉ của mình hoặc người thân, không phải vì mê tín, mà vì: chọn một nơi đủ bình an để đi về cũng chính là một cách tử tế để sống tiếp.
Từ trái tim gia đình tôi
Có những món nợ không cần trả, chỉ cần ghi nhớ. Có những ân tình không cần phô bày, chỉ cần giữ trong tim. Với gia đình tôi, những con người của Thiên Đức, từ lãnh đạo đến những nhân viên lặng lẽ đã trở thành một phần trong hành trình của nỗi đau được hóa giải. Họ đã nâng đỡ chúng tôi bằng sự lặng thầm, bằng lòng thấu hiểu, bằng cách để người đã mất được tôn trọng, và người ở lại được vơi đi phần nào day dứt.
“Chết không phải là một mất mát. Nó là một dạng khác của sự hiện diện” - Paulo Coelho đã nói vậy và tôi tin, nơi đồi Đại Bi xanh rì ấy, em tôi vẫn hiện diện - không còn là nỗi đau, mà là một điểm tựa. Và tôi tin, với những gì Thiên Đức đang xây dựng bằng tình yêu, tâm huyết và lòng người, nơi ấy sẽ còn là chốn trở về của bao gia đình khác, bao linh hồn khác, trên hành trình tìm một nơi để yên lòng, mà đi.
Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người đã giúp em tôi có được nơi nghỉ cuối cùng đẹp và ý nghĩa đến vậy. Cảm ơn ông Nguyễn Thanh Bách, người truyền cảm hứng văn hóa và lòng trắc ẩn vào từng chi tiết. Cảm ơn ông Nguyễn Thanh Thông, người lãnh đạo với trái tim nhân hậu. Và xin tri ân cả những người làm việc thầm lặng tại đây, những bàn tay góp phần xoa dịu nỗi đau của những người ở lại.
Thiên Đức không chỉ là nơi “đi về”. Nó là nơi người ta sống tiếp - trong sự kết nối giữa những linh hồn, giữa những thế hệ. Tôi tin, nếu em tôi có thể nói điều gì đó lúc này, em sẽ nói: “Em đã về nhà rồi.”


