Ký ức khó quên Chiến thắng Bình Giã góp phần làm phá sản chiến lược ‘chiến tranh đặc biệt’ |
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, người lính già nay đã qua tuổi tám mươi, nhưng mỗi khi nhắc đến chiến tranh, đôi mắt ông vẫn ánh lên những tia lửa, chất chứa ký ức của những tháng ngày máu lửa mà ông cùng đồng đội đã đi qua. |
Trong những câu chuyện của ông kể cho chúng tôi - nhóm phóng viên Báo Công Thương, những kí ức dài không chỉ là chiến thắng, mà còn là nỗi đau, nước mắt và những bài học về lòng yêu nước, sự hy sinh cho độc lập dân tộc. Cuộc đời binh nghiệp của ông gắn liền với những trận đánh lớn, mà mỗi trận chiến là một dấu mốc không thể phai mờ trong lịch sử đất nước. |
Ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong căn nhà yên tĩnh, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu kể lại trận Khe Sanh bằng giọng trầm, đứt quãng, như đang nhìn lại từng gương mặt đồng đội đã ngã xuống. “Ngày ấy, chúng tôi nhận lệnh đánh vào Khe Sanh, nơi quân địch đã xây dựng một phòng tuyến tưởng như bất khả xâm phạm. Mỗi ngày, hàng trăm tấn bom đạn trút xuống, mặt đất rung chuyển như muốn nuốt chửng cả đội quân. Có lần, chúng tôi nằm trong hầm, từng đồng đội bên cạnh lần lượt hy sinh, nhưng không ai rời vị trí. Trong ánh mắt họ, tôi nhìn thấy một lời nhắn nhủ: “Anh hãy đi tiếp, dù tôi có phải dừng lại ở đây”. Và chúng tôi đi tiếp, sống chết đều phải đi tới cùng”. Trận Khe Sanh không chỉ là chiến thắng quân sự, mà còn là chiến thắng của tinh thần và ý chí. Với ông, đó là một bài học sâu sắc về lòng kiên cường, rằng chiến tranh không bao giờ chỉ là đối đầu vũ khí, mà là cuộc chiến của trái tim và niềm tin. |
Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào là một trong những thử thách lớn nhất đối với Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu. Trong câu chuyện của ông, chiến dịch ấy như một cơn bão mà bất cứ ai bước vào đều phải đối mặt với cái chết. “Chúng tôi tiến vào rừng sâu, nơi chưa từng có dấu chân người. Rừng già bao phủ, nhưng bên dưới là hàng ngàn bãi mìn, pháo sáng và máy bay địch quần thảo suốt ngày đêm. Đó là nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một hơi thở. Có lần, tôi cùng đồng đội bò qua một bãi mìn dài gần hai cây số, mỗi bước chân đều nghe thấy tiếng tim mình đập. Chỉ một chút sơ sẩy, cả đại đội có thể biến thành tro bụi”. Đường 9 - Nam Lào là một chiến dịch mà quân đội ta không chỉ chiến đấu với địch, mà còn phải chiến thắng cả thiên nhiên khắc nghiệt và nỗi sợ hãi trong chính mình. Ông xúc động kể với nhóm phóng viên Báo Công Thương: “Chúng tôi không biết mình có sống sót hay không, nhưng chỉ có một niềm tin duy nhất: Nếu không đi tiếp, sẽ không còn ai giữ được con đường Trường Sơn”. |
Ngày 30/4/1975, cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, nhưng với Nguyễn Huy Hiệu, đó là ngày ông khóc nhiều nhất trong cuộc đời binh nghiệp của mình. “Trước giờ tiến vào Sài Gòn, chúng tôi biết rằng đây là trận chiến cuối cùng, là đích đến của cả một hành trình đầy máu và nước mắt. Nhưng đó cũng là trận đánh mà tôi sợ nhất, không phải vì đạn bom, mà vì sợ rằng sẽ có thêm nhiều đồng đội hy sinh ngay trước thềm hòa bình. Và họ đã hy sinh. Những người lính cuối cùng ngã xuống trên con đường dẫn đến Dinh Độc Lập, họ không kịp thấy lá cờ tung bay. Khi chúng tôi dựng lá cờ lên nóc Dinh, nước mắt tôi đã chảy. Tôi khóc cho đồng đội, cho những người mẹ, người vợ sẽ mãi chờ đợi những người không bao giờ trở về”. Chiến dịch Hồ Chí Minh khép lại cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ, nhưng với Thượng tướng, đó không phải là dấu chấm hết. Ông nói: “Khi nhìn lá cờ, tôi chỉ ước rằng không bao giờ phải cầm súng nữa. Nhưng tôi biết, để giữ được hòa bình, chúng ta sẽ còn phải chiến đấu, chỉ là trên một mặt trận khác”. |
Khi đất nước vừa thống nhất, tiếng súng đã lại vang lên ở biên giới phía Bắc. Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu khi ấy không ngần ngại bước vào cuộc chiến mới, bảo vệ từng tấc đất quê hương. “Chúng tôi đứng giữa mùa đông lạnh giá ở Lạng Sơn, trước mặt là hàng ngàn quân địch tràn xuống, sau lưng là làng mạc, là những người dân tay không tấc sắt. Đứng ở đâu, đất nước ở đó. Chúng tôi không cho phép mình lùi bước”. Những trận chiến ác liệt ở Lạng Sơn, Cao Bằng đã ghi dấu những hy sinh to lớn. Ông kể: “Có người lính trẻ hỏi tôi: “Thủ trưởng, nếu tôi hy sinh, liệu đất nước có nhớ đến tôi không?’”Tôi chỉ nhìn anh ấy và nói: “Đất nước không bao giờ quên ai đã giữ lấy nó”. Và hôm sau, anh ấy không còn nữa. Chiến tranh biên giới phía Bắc kết thúc, nhưng với ông, đó là lời nhắc nhở rằng hòa bình không bao giờ là điều dễ dàng. |
Hơn nửa đời người cầm súng, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu hiểu rõ giá trị của hòa bình hơn bất kỳ ai. Ở tuổi xế chiều, ông dành thời gian viết sách, ghi chép lại những câu chuyện chiến trường không chỉ để tưởng nhớ, mà còn để gửi gắm lời nhắn nhủ đến thế hệ mai sau. “Hòa bình không tự nhiên mà có. Nó được đổi lấy bằng máu, nước mắt và cả tuổi trẻ của những người đã đi qua chiến tranh. Hãy sống sao cho xứng đáng với những gì họ đã hy sinh”. Trong giọng kể của ông, không có sự tự hào cá nhân, không có ánh hào quang của chiến thắng, mà chỉ là nỗi day dứt, lòng trân trọng dành cho những người đã nằm lại trên những cánh rừng, con đường, dòng sông của Tổ quốc. Ông bảo: “Tôi may mắn hơn nhiều đồng đội vì được sống đến hôm nay, nhưng tôi luôn tự hỏi liệu mình đã làm đủ để trả ơn họ chưa”. Vào ngày 22/12 – Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu thường dành thời gian lặng lẽ đặt hoa tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đây không chỉ là ngày kỷ niệm, mà là dịp để tri ân, để nhắc nhở mỗi người Việt Nam rằng quân đội nhân dân không chỉ là lực lượng chiến đấu, mà là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. |
“Ngày 22/12, tôi không chỉ nghĩ về quá khứ mà còn nghĩ về tương lai. Lịch sử dân tộc đã chứng minh rằng một khi nhân dân đoàn kết, quân đội hết lòng vì dân, chúng ta có thể vượt qua mọi kẻ thù. Nhưng điều quan trọng hơn cả là phải giữ được hòa bình, để không một người mẹ nào còn phải mất con, không một người lính nào phải gục xuống giữa tuổi đôi mươi”. Nhìn về cuộc đời binh nghiệp của mình, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu không coi mình là anh hùng. Với ông, mỗi vết sẹo trên cơ thể là một lời nhắc nhở, mỗi trận đánh là một câu chuyện khắc sâu trong tim. Và hòa bình, dù quý giá đến đâu, cũng luôn mong manh, cần được bảo vệ bằng cả trái tim và trí tuệ của mỗi thế hệ. “Chiến tranh là những ngày đen tối nhất của lịch sử, nhưng nó cũng làm sáng lên ánh sáng của lòng yêu nước. Tôi không kể chuyện để khơi dậy hận thù, mà để thế hệ trẻ hiểu rằng hòa bình là thứ không thể lãng quên, không thể xem thường. Đừng để những hy sinh ấy trở thành vô nghĩa”. Câu chuyện đã tạm khép lại, nhưng ánh mắt tướng Hiệu vẫn trầm tư. Ông không nói thêm, chỉ nhìn ra ngoài cánh cửa, nơi bầu trời bình yên của mặt nước Hồ Tây êm ả, bình lặng trên phố Trấn Vũ hôm nay trải dài. Trong khoảnh khắc đó, ông lại đang nghĩ đến những đồng đội chưa từng trở về!. Và có lẽ, nếu có điều ước cuối cùng, ông sẽ ước rằng thế hệ mai sau sẽ không bao giờ phải nghe đến tiếng súng, chỉ còn lại tiếng cười của tự do và hạnh phúc trong hòa bình, độc lập Hòa bình, độc lập vốn dĩ là món quà đắt giá và bi tráng nhất của lịch sử, và Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, cùng hàng triệu người lính khác, đã trao nó lại cho chúng ta bằng cả cuộc đời mình. Trong dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 này, khi chúng ta cúi đầu tưởng nhớ những người lính đã ngã xuống, hãy tự hỏi bản thân: Liệu chúng ta đã sống xứng đáng với sự hy sinh ấy chưa? ./. |
Thanh Thảo - Ngọc Tiến - Tuấn Anh Đồ họa: Hồng Thịnh |