
Thượng tá Mai Trọng Thiêm: 'Cá kình' của Biển Đông
Thượng tá Mai Trọng Thiêm, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân, đã có 32 năm gắn bó với biển khơi và những con tàu. Những câu chuyện “ăn sóng, ngủ gió” của anh luôn trở thành nguồn động viên, tiếp thêm động lực cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ noi theo. Với sự dày dạn và kiên trung ấy, đồng đội trìu mến gọi anh là “cá kình" của Biển Đông.
Hành trình gắn bó với biển cả
Sinh năm 1971 ở Hải Hậu (Nam Định), tuổi thơ của Thượng tá Mai Trọng Thiêm gắn với vị mặn của biển quê. Năm 1989, anh nhập ngũ, rồi trở thành học viên Học viện Hải quân. Năm 1992, trong chuyến thực tập dài ngày trên tàu Trường Giang, lần đầu đặt chân tới Trường Sa, anh cảm nhận sâu sắc sức mạnh của sóng gió và sự thiêng liêng của biển đảo. Từ đó, con đường đời binh nghiệp của anh gắn liền với Trường Sa.

Thượng tá Mai Trọng Thiêm - Phó Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 955 tham gia đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Thành ủy Hồ Chí Minh đi thăm các đảo vùng biển phía Tây Nam và Nhà giàn DK-1 năm 2025 với vai trò Chỉ huy hành quân
Ra trường, anh về công tác ở Vùng 5 rồi chuyển sang Vùng 4 Hải quân - nơi trực tiếp bảo vệ quần đảo Trường Sa. Trong 32 năm anh làm nhiệm vụ trên biển, nhiều khi thời gian ở tàu, ở đảo còn nhiều hơn đất liền.
Thượng tá Mai Trọng Thiêm nhớ rõ những năm 1990, đời sống trên các đảo ở quần đảo Trường Sa vô cùng thiếu thốn. Nhà ở chỉ là “nhà cao chân” bằng gỗ, thép, đứng chênh vênh giữa bão tố. Không có đất trồng rau, không có nước ngọt, mọi sinh hoạt trông chờ tàu tiếp tế một, hai lần mỗi năm. Bộ đội chỉ có chiếc radio nhỏ để nghe tin, không điện thoại, không truyền hình. Mỗi chuyến đi, niềm vui duy nhất là câu cá, hay xem đi xem lại vài cuốn băng phim võ thuật.
Ký ức xúc động nhất với người sỹ quan trẻ lúc đó là mỗi lần trở về, chỉ cần nhìn thấy dãy núi Chúa (Cam Ranh) từ xa cũng đủ ấm lòng, vì đó là dấu hiệu đã về gần đất liền.

Những người lính Lữ đoàn 955 thời gian làm nhiệm vụ trên biển, đảo còn nhiều hơn thời gian ở đất liền (Ảnh chụp kíp tàu 571 trong hải trình ra Trường Sa tháng 5/2024)
Nhưng chính trong gian khó ấy, người lính biển được rèn luyện bản lĩnh. Anh từng là thuyền phó, rồi thuyền trưởng của các tàu vận tải, trực tiếp thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu: vận chuyển vũ khí, khí tài, chở quân ra đảo, huấn luyện, diễn tập…
Thượng tá Mai Trọng Thiêm nói giản dị: “Tôi quen với việc chở hàng, chở vũ khí hơn là chở khách. Nhiệm vụ nào quan trọng ở Trường Sa, gần như tôi đều có mặt”.
Từ con tàu 633 nhỏ bé thiếu thốn, người sỹ quan trẻ trưởng thành cùng những con tàu lớn hơn, hiện đại hơn như Trường Sa 22. Anh đi nhiều, thuộc làu từng bãi đá, luồng lạch, từng hòn đảo ở Trường Sa, để mỗi chuyến hải trình là một lần thêm vững vàng.
Những hải trình trong sóng gió
Ba mươi hai năm gắn bó với biển để lại trong người sỹ quan Hải quân vô vàn kỷ niệm. Đó là những chuyến đi dài ngày trong gian khó, những lần vượt sóng to gió lớn để tiếp tế cho đảo, những cuộc diễn tập khẩn trương và cả những lần cứu hộ trên biển.

Hiện nay, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã có những đội tàu chính quy, tinh nhuệ, hiện đại sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ khó khăn trên biển
Nhìn lại chặng đường đã qua, anh khẳng định: Sự thay đổi căn bản về cơ sở vật chất, đời sống và phương tiện của bộ đội hải quân hôm nay chính là động lực, là niềm tự hào để thế hệ lính biển tiếp tục vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Thượng tá Mai Trọng Thiêm cho biết, ba mươi hai năm trên biển là ngần ấy ký ức, có chuyến để lại tự hào, có chuyến thành nỗi ám ảnh. Năm 1997, khi bão Lida quét qua vùng Tây Nam, anh cùng đồng đội làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển. Gió dữ, ngư dân thiếu kinh nghiệm, thiệt hại nặng nề. Anh và đồng đội cứu được nhiều người, nhưng cũng không ít lần phải vớt xác trên biển. “Đó là chuyến đi đau lòng nhất đời lính biển của tôi” - Thượng tá Mai Trọng Thiêm xúc động bày tỏ.
Năm 2004, trên tàu 633 trực tại đảo Sơn Ca, đối diện hoạt động quân sự của nước ngoài ở bãi cạn Bàn Than, tàu của anh bị chặn và bị ngăn cản. Thượng tá Mai Trọng Thiêm kiên định: “Nguyên tắc tối thượng là phải kiên quyết nhưng khôn khéo. Nhiều khi tàu đối phương chặn đường, chúng tôi vẫn cứ đi, bởi đó là cách thể hiện chủ quyền của mình. Người ngoài có thể nghĩ là liều lĩnh, nhưng thực chất đây là sự khẳng định dứt khoát: biển đảo này thuộc về Tổ quốc Việt Nam”.
Thượng tá Mai Trọng Thiêm - người được đồng đội ví như "cá kình" của Biển Đông
Thượng tá Mai Trọng Thiêm cho rằng, nếu lùi bước thì vô hình trung sẽ nhường chỗ, nhường chủ quyền cho đối phương, điều đó là tối kỵ. Vì vậy, ngay cả trong công tác đào tạo cán bộ, anh luôn nhấn mạnh tinh thần giữ vững quan điểm, đường lối, kiên quyết nhưng mềm dẻo, không bao giờ được phép chùn bước. “Đối phương nhiều khi chỉ ‘nắn gân’, thử phản ứng, nhưng mình không được phép lùi. Khó nhất là vừa phải khẳng định chủ quyền, vừa phải giữ cho tình hình không bị đẩy thành xung đột lớn hơn”.
Chính vì lẽ đó, đồng đội gọi anh là “con cá kình của Biển Đông” hay “sói biển vùng 4”. Anh chỉ cười: “Tôi không tự nhận, nhưng anh em tin tưởng giao cho tôi những chuyến khó nhất, sóng gió nhất. Đó là niềm tự hào”.
Nhiều chuyến trực chốt dài ngày, tàu phải đối diện sóng cấp 7, cấp 8, sóng cao 5 - 8 mét. Bộ đội say sóng gục ngã, thuyền trưởng phải đứng vững cả ngày trong buồng lái để chỉ huy. Gặp những con tàu bị nạn trên biển, không kể quốc gia nào, với anh, đó không chỉ là kỷ luật quân sự mà còn là “luật bất thành văn” của dân đi biển: phải cứu giúp nhau trong hoạn nạn, bất kể quốc gia nào.

Những nhiệm vụ quan trọng hay khó khăn gian khổ đều có sự hiện diện của những người lính Lữ đoàn 955. Ảnh: HQ
Nhiều người thường hỏi: trong sóng dữ cao tới 6 - 7 mét, với con tàu nhỏ bé như “chiếc lá tre” giữa biển khơi, làm sao để tư tưởng bộ đội vững vàng? Anh giải thích, thực ra các tàu quân sự, dù nhỏ, vẫn được đăng kiểm rất chặt chẽ, bảo đảm an toàn đến cấp 10, cấp 11. “Nỗi lo không phải là tàu chìm, mà là sức khỏe của bộ đội trước sóng gió”.
Dẫu vậy, khi biển động dữ dội, sóng cao 8 - 12 mét, nhất là vào mùa thay quân tháng 3 và tháng 12 hàng năm, công việc vẫn phải diễn ra. Đặc biệt dịp cuối năm, nhiệm vụ thay quân gắn với thời điểm chiến sĩ ra quân càng không được chậm trễ, dù sóng gió bủa vây.
Thượng tá Thiêm chia sẻ, nhiều lần nhận nhiệm vụ đặc biệt, cấp trên hội ý rất kỹ. Nhưng khi nghe tin anh phụ trách, họ yên tâm: “Có thằng Thiêm ngoài ấy thì không lo. Nó tự xử lý được". Đó là sự tin tưởng tuyệt đối, đặt anh vào vị thế “chỉ huy ngoài mặt trận”.
Ký ức vui cũng nhiều, Thượng tá Mai Trọng Thiêm kể” “Thời trẻ ở Vùng 5, tôi là thuyền phó chính trị. Mỗi lần tàu xuất phát, anh em đều cử tôi làm lễ cúng biển. Có lần đi chơi về muộn, thấy lính ngồi chờ. Hỏi ra thì họ bảo: ‘Chúng em đợi anh về cúng rồi mới ăn’. Nghe vừa buồn cười vừa cảm động.” Từ đó, chuyện “Thiêm cúng biển” thành giai thoại vui của đồng đội.
Thượng tá Mai Trọng Thiêm tâm sự: “Trong hàng nghìn chuyến đi, có năm anh dành hơn 300 ngày lênh đênh trên biển, chỉ ít ngày trên đất liền. Gia đình trở thành hậu phương vững chắc. Tôi may mắn khi vợ cũng sinh ra trong một gia đình hải quân, nên thấu hiểu, sẻ chia sự vắng mặt triền miên của chồng. Không chỉ vợ tôi, mà vợ của nhiều lính biển đều quen với sự hy sinh thầm lặng ấy.”
Thế nhưng có những hy sinh không gì bù đắp được. Năm 2023, trong chuyến công tác làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, kéo dài gần 5 tháng, anh nhận tin cha lâm bệnh nặng. Biển động dữ dội khiến tàu không thể rời đảo về đất liền ngay, và khi anh trở về thì cha đã qua đời.

Thực thi nhiệm vụ trên biển dài ngày người lính hải quân luôn đối diện với hiểm nguy đặc biệt là các hình thái thời tiết nguy hiểm. Ảnh: HQ
“Trước lúc đi, ông cứ ngoái nhìn ra cửa như mong tôi về. Nhưng tôi không kịp. Đó là điều khiến tôi ân hận mãi” - anh nghẹn giọng. Nỗi niềm ấy không chỉ của riêng anh, mà là tình cảnh chung của nhiều người lính biển: vì khoảng cách và điều kiện đi lại khó khăn, đã phải chấp nhận lỡ những phút giây cuối bên người thân.
Trọn đời với Trường Sa
Ngày nay, Trường Sa đã đổi thay. Từ những nhà giàn thô sơ, nay đã có công trình kiên cố, nhà ở khang trang, hệ thống lọc nước, điện thoại, truyền hình, điện, đường, trường học, trạm y tế…. Đời sống bộ đội nâng cao, không còn cách biệt hoàn toàn với đất liền. Nhưng với Thượng tá Thiêm, bản lĩnh người lính biển không chỉ nằm ở điều kiện vật chất, mà là giữ vững nguyên tắc, kiên định trước mọi thử thách.
Thượng tá Mai Trọng Thiêm thường nhắc lớp trẻ: “Đi biển không chỉ cần học giỏi, mà phải thực chiến. Phải lăn lộn nhiều năm mới xây dựng cho mình được bản lĩnh vững vàng”. Với ông, thuyền trưởng là người chịu trách nhiệm toàn diện khi con tàu rời bến. Vì thế, ngoài chuyên môn, còn cần bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm thực tế.

Những con tàu của Lữ đoàn 955 như cầu nối giữa đất liền với Trường Sa
Thượng tá Thiêm ví von Lữ đoàn 955 như “cầu nối” đưa con người, hàng hóa, tình cảm từ đất liền ra Trường Sa với hàng chục con tàu luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Nhiều chuyến tàu, ông cùng đồng đội trực 4 - 6 tháng ngoài biển, mang theo không chỉ lương thực mà cả hơi ấm của đất liền.
“36 năm trong quân ngũ thì có tới 32 năm trực tiếp đi biển, chỉ trừ 4 năm học tập, đào tạo. Nếu ai gọi tôi là “sói biển” hay “cá kình của Biển Đông” thì cũng không quá, nhưng thực ra tôi luôn nghĩ rằng nghề chọn mình. Không phải ai học hải quân cũng đi biển lâu dài và giỏi nghề. Có người vừa xuống tàu đã gặp đủ thứ trục trặc, không chịu được sóng gió, phải bỏ dở. Còn tôi may mắn hơn, cứ bám tàu mà đi, càng đi nhiều càng trưởng thành”- Thượng tá Mai Trọng Khiêm chia sẻ.
36 năm trong quân ngũ, 32 năm lênh đênh, Thượng tá Mai Trọng Thiêm đã trở thành biểu tượng cho thế hệ lính biển kiên trung. Giữa mênh mông sóng gió, hình ảnh ông lặng lẽ đứng ở mũi tàu, mắt hướng ra chân trời, vẫn là minh chứng của một đời người dành trọn cho biển cả, cho Trường Sa