Các nhà đàm phán đang hoàn thiện một hiệp định nhựa có tính ràng buộc pháp lý mà các nhà ngoại giao cho là hiệp ước môi trường đầy tham vọng nhất kể từ Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu. Inger Andersen, người đứng đầu Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) khẳng định đây là một khoảnh khắc trọng đại.
Phạm vi chính xác của hiệp định vẫn chưa được xác định. Có những đề xuất cạnh tranh đang được soạn thảo trước hội nghị thượng đỉnh về môi trường của Liên hợp quốc kéo dài ba ngày bắt đầu vào ngày 7/3 tại Nairobi. Các nhà lãnh đạo thế giới và các bộ trưởng môi trường gặp gỡ trực tiếp và trực tuyến dự kiến sẽ khởi động quá trình hiệp ước bằng cách chỉ định một ủy ban đàm phán để hoàn thiện các chi tiết chính sách trong hai năm tới. Nhưng hơn 50 quốc gia, cùng với các nhà khoa học, doanh nghiệp và các nhóm môi trường, đã công khai kêu gọi các quy định mới cứng rắn về ngành công nghiệp để hạn chế dòng chảy nhựa xâm nhập vào môi trường. Điều này có thể bao gồm giới hạn sản xuất nhựa mới - được làm từ dầu khí và dự báo sẽ tăng gấp đôi vào năm 2040 - thiết kế lại các sản phẩm để giúp tái chế dễ dàng hơn hoặc ít độc hại hơn và loại bỏ dần các mặt hàng sử dụng một lần.
Nhiều quốc gia, bao gồm cả các nhà sản xuất nhựa lớn như Hoa Kỳ và Trung Quốc, đã bày tỏ sự ủng hộ chung đối với một hiệp ước, nhưng chưa đưa ra bất kỳ biện pháp cụ thể nào.
Kể từ những năm 1950, tốc độ sản xuất nhựa đã phát triển nhanh hơn bất kỳ loại vật liệu nào khác, vượt xa những nỗ lực quốc gia nhằm giữ cho môi trường trong sạch. Ngày nay, khoảng 300 triệu tấn chất thải nhựa - tương đương với trọng lượng của dân số - được sản xuất hàng năm. Ít hơn 10% được tái chế, hầu hết được đưa vào bãi rác hoặc đại dương. Theo một số ước tính, lượng nhựa của một xe rác được đổ xuống biển mỗi phút, làm nghẹt thở sinh vật biển. Các hạt nhựa siêu nhỏ cũng có thể xâm nhập vào chuỗi thức ăn, cuối cùng tham gia vào chế độ ăn uống của con người. Chín trong số 10 quốc gia chịu trách nhiệm về rác thải nhựa trên các đại dương là ở châu Á, dẫn đầu là Trung Quốc.
Vào tháng 10 năm ngoái, hàng chục tập đoàn lớn bao gồm Coca-Cola và Unilever cho biết, một hiệp ước về nhựa với các mục tiêu ràng buộc là “rất quan trọng để thiết lập một tiêu chuẩn hành động chung cao cho tất cả các quốc gia tuân theo”. Các nhóm môi trường vẫn muốn có các mục tiêu cụ thể và cơ chế thực thi trong bất kỳ hiệp ước nào để đảm bảo trách nhiệm giải trình. Một số nhà sản xuất chất dẻo lớn nhất thế giới cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với hiệp ước, nhưng cho rằng việc cấm một số nguyên liệu nhất định sẽ tạo ra sự gián đoạn chuỗi cung ứng và cản trở việc cải thiện hoạt động tái chế.
Các nhóm môi trường đã cảnh báo rằng những nhà sản xuất nhựa lớn sẽ cố gắng hướng các cuộc đàm phán ở Nairobi đi khỏi các cam kết của công ty nhằm thúc đẩy các công ty sản xuất ít nhựa hơn. Hai trong số các đề xuất của hiệp ước áp dụng cách tiếp cận “từ nguồn đến biển”: nhắm mục tiêu không chỉ rác thải trong đại dương và bãi rác, mà còn cả ô nhiễm do sản xuất nhựa mới từ nhiên liệu hóa thạch. Các đề xuất này nhận được sự ủng hộ rộng rãi và đang được hợp nhất để đạt được sự đồng thuận. Trong khi đó đề xuất thứ ba từ Ấn Độ - vốn kêu gọi các biện pháp tự nguyện - không nhận được sự ủng hộ rộng rãi.