
Thấy gì từ những con phố hóa sông ở Hà Nội?
Mưa lớn là ngập
Tôi nhớ lại đầu những năm 2003 - 2004, mỗi trận mưa lớn Hà Nội cũng xảy ra ngập nhưng chỉ mang tính cục bộ. Ngay từ thời điểm đó, Hà Nội đã có những dự án đầu tư cho hệ thống thoát nước của thủ đô. Từ đó đến nay, Hà Nội cứ mưa lớn là ngập, các điểm ngập ngày càng tăng lên cùng với quá trình xây dựng các khu đô thị mới, chung cư, cao ốc.

Đường Trần Cung đoạn qua Bệnh viện E trưa ngày 30/9
Trong đợt mưa ngày 29 - 30/9/2025 vừa qua, Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận cao điểm có 116 điểm ngập, phổ biến 0,3-0,5 m, một số nơi như phố Dương Đình Nghệ (phường Cầu Giấy), đường Phùng Hưng (phường Thịnh Liệt) ở mức 1-1,5 m.
Ngay cả những tuyến phố được coi là “không thể ngập” ở Hà Nội như Quán Thánh, Nguyễn Trường Tộ - nơi cốt nền đường cao, mật độ dân cư và đầu tư xây dựng các công trình mới rất thấp so với các khu vực khác của Hà Nội cũng ngập, mênh mông nước.

Nhiều ngõ phố của Hà Nội ngập sâu trong ngày 30/9
Hai mươi năm qua, Hà Nội cứ mưa là ngập, các cơ quan có chức năng “chống ngập” lại có những lý do, lý giải cho việc “ngập" đó là bình thường, nguyên nhân khách quan là chủ yếu.
Kể từ trận ngập lụt lịch sử năm 2008, Hà Nội đã chi hàng chục nghìn tỷ đồng xây dựng hệ thống thoát nước, trạm bơm. Thế nhưng đến nay, cứ mưa lớn là nhiều khu vực ở nội đô lại quay cuồng với ngập lụt, phố phường như sông.
Lý giải về trận ngập ngày 30/9, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội nói: “Do lượng mưa quá lớn, vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước đô thị.”
Nghe qua, cũng hợp lý. Nhưng người dân đã nghe đi nghe lại câu này nhiều năm rồi, cứ sau mỗi cơn mưa, lại “vượt thiết kế”. Thiết kế ấy được tính cho lượng mưa 310 mm/2 ngày, trong khi thực tế, Ô Chợ Dừa đạt 527 mm, Hai Bà Trưng hơn 400 mm.
Con số ấy khiến hệ thống cống rãnh, trạm bơm quá tải, nước dồn về các điểm trũng. Sở Xây dựng cho rằng, “đây là thiên tai ngoài mong muốn”.

Đường Lê Đức Thọ - mưa lớn gây ngập sâu trong sáng ngày 7/10
Nếu thiên tai là lý do, một câu hỏi được đặt ra là: Sao ở Nhật, ở Hà Lan, người ta vẫn sống bình yên trên vùng trũng thấp hơn mực nước biển, còn ở đây, chỉ cần mưa ba tiếng là tê liệt cả đô thị? Câu trả lời có lẽ nằm ở chỗ, Hà Nội đã chọn cách “chạy theo mưa” thay vì “đi trước một bước”.
Từ năm 2005 đến 2016, thành phố đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ cho ba dự án thoát nước lớn. Dự án khu vực phía Tây là hơn 7.400 tỷ đồng; cụm công trình Liên Mạc hơn 3.600 tỷ đồng; hệ thống Yên Sở, Tô Lịch với hàng ngàn tỷ đồng nữa. Nhưng ngập vẫn ngập. Vì sao?
Bởi các công trình ấy nằm rời rạc, mỗi nơi một kiểu, thiếu kết nối đồng bộ. Cống trong khu đô thị chưa khớp với mạng tiêu khu vực. Cao độ nền giữa các khu chênh nhau, nơi cao chặn lối thoát của nơi thấp. Một khu đô thị sang trọng có thể nổi lên như hòn đảo, còn vùng dân cư cũ quanh đó thành hồ chứa tự nhiên. Những hố ga, cửa xả, kênh mương cũ thì bồi lắng, cống thoát nước từ thời Pháp đã gồng gánh cả triệu dân thời 4.0.
Và khi quy hoạch đô thị vẫn phát triển không đồng bộ, mỗi khu một dự án riêng, thiếu tầm nhìn liên vùng, thì chuyện Hà Nội “ngập trong quy hoạch” còn dài.
Khi đô thị bị “bê tông hóa”, dòng chảy tự nhiên bị bóp nghẹt
TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, nói rằng Hà Nội đã tự làm mất khả năng “thở” của mình. Chúng ta đã san nền, lấp hồ, xây nhà cao tầng dày đặc. Nếu trước đây, 5 – 6% diện tích tự nhiên là mặt nước, thì nay chỉ còn khoảng 2%. Nghĩa là, thành phố đã mất đi hơn một nửa khả năng điều hòa tự nhiên.
Những hồ nước từng là lá phổi của Thủ đô như Linh Đàm, Giảng Võ, Thủ Lệ nay bị co hẹp, bị bao quanh bởi bê tông và khói bụi. Còn những dòng sông nội đô như Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Nhuệ, thay vì là mạch thoát nước, lại biến thành nơi hứng rác, nước thải. Hệ thống bơm cuối nguồn như Yên Sở, Liên Mạc vẫn hoạt động, nhưng công suất nhỏ, vận hành thiếu linh hoạt.

Ngã tư Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng thành biển nước
Ngay cả bể điều tiết ngầm Nguyễn Khuyến từng được ca ngợi là “bước tiến mới”, thì nay vẫn ngập mỗi khi mưa 100 mm. Cả một thành phố 10 triệu dân, nhưng vẫn phụ thuộc vào những cống ngầm và trạm bơm công suất chỉ đủ cho một cơn mưa vừa.
Thành phố đã tiêu hàng chục nghìn tỷ, nhưng điều thiếu nhất không phải là tiền – mà là tư duy thoát nước hiện đại và liên kết không gian. Chúng ta chống ngập bằng cống, nhưng quên rằng nước mưa cần chỗ dừng, chỗ thấm, chỗ nghỉ.
Không chỉ là mưa, mà là phép thử năng lực quản lý
Đợt mưa ngày 7/10, lượng mưa được dự báo phổ biến 40 - 70 mm cục bộ, có nơi mưa rất to trên 100 mm nghĩa là chỉ bằng 1/3 - 1/5 của ngày 30/9, ấy vậy mà Hà Nội vẫn tiếp tục ngập cục bộ trên nhiều tuyến phố.
Với những gì Hà Nội trải qua trong suốt 20 năm qua, người dân hoàn toàn có thể nhận định Hà Nội ngập không chỉ là do mưa. Nó là kết quả của hàng loạt quyết định quản lý: từ cấp phép san lấp hồ, đến phê duyệt quy hoạch xây cao tầng, từ sự chậm trễ trong duy tu cống rãnh đến cách đầu tư dàn trải, thiếu đồng bộ.
PGS.TS Đoàn Thu Hà, Viện trưởng Viện Cấp thoát nước và Môi trường đã từng chỉ ra: Hà Nội mỗi ngày thải hơn 1 triệu m³ nước, nhưng xử lý đạt chuẩn chưa tới 30%. Nước thải sinh hoạt lẫn vào nước mưa, chảy qua cống hở, kênh mương ô nhiễm, vậy thì ngập đâu chỉ là chuyện kỹ thuật. Nó là chuyện của quản trị đô thị, của tầm nhìn phát triển, của trách nhiệm với từng giọt nước không được “đi đúng đường”.

Khu Ngoại giao đoàn (đường Xuân Tảo) ngập sâu sáng 7/10. Ảnh: Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cung cấp
Thế giới đã nói nhiều về “đô thị bọt biển”, nơi nước được giữ lại, thấm xuống, tái sử dụng. Còn Hà Nội vẫn đang là “đô thị xi măng”, nơi nước không có đường lui, cũng chẳng có lối ra.
Sau mỗi trận mưa, thành phố lại họp, lại chỉ đạo, lại vận hành “tối đa công suất các trạm bơm”. Nhưng bao lâu rồi Hà Nội chỉ “ứng phó”, chứ chưa “thích ứng”? Khi nước rút, câu chuyện ngập lại chìm xuống, để rồi mùa mưa sau, mọi thứ tái diễn như một vòng lặp cũ.
Các chuyên gia nói đúng: Hà Nội cần một chiến lược thoát nước mới, không chỉ để tiêu nước mà để “sống được với nước”. Mỗi khu đô thị cần hồ điều hòa riêng; mỗi công trình phải có bể trữ nước mưa và hệ thống thoát nước phải được kết nối bằng dữ liệu số, vận hành theo thời gian thực. Chỉ khi đó, thành phố mới dần thoát khỏi cảnh “chạy theo mưa”.
Thoát nước không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà là chỉ số văn minh đô thị. Và khi những con phố trung tâm của Thủ đô cứ ngập sau mỗi cơn mưa, khoảng cách tới một đô thị thông minh, văn minh vẫn còn xa.