Thanh Hóa: Ngôi thiền viện giữa đại ngàn biên viễn Mường Lát

Giữa núi rừng biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Thiền viện Đại Hóa hiện lên thanh tịnh, trở thành điểm tựa tâm linh và nơi lan tỏa yêu thương tới đồng bào vùng cao.
Nằm trên một mỏm núi cao giữa vùng biên viễn phía Tây Thanh Hoá, Thiền viện Đại Hóa (chùa Tén Tằn) hiện lên thanh tịnh giữa mây núi trùng điệp. Không chỉ là điểm tựa tâm linh của đồng bào vùng cao, nơi đây còn là ngôi thiền viện đầu tiên được xây dựng tại khu vực biên giới Mường Lát, đây được xem là nơi “xa nhất, khó nhất” của xứ Thanh.

Nằm trên một mỏm núi cao giữa vùng biên viễn phía Tây Thanh Hoá, Thiền viện Đại Hóa (chùa Tén Tằn) hiện lên thanh tịnh giữa mây núi trùng điệp. Không chỉ là điểm tựa tâm linh của đồng bào vùng cao, nơi đây còn là ngôi thiền viện đầu tiên được xây dựng tại khu vực biên giới Mường Lát, đây được xem là nơi “xa nhất, khó nhất” của xứ Thanh.

Những ngày cuối tháng 5, nắng vùng biên hắt xuống những triền núi khô khát, gió Lào hun nóng cả những cung đường quanh co dẫn vào trung tâm xã Mường Lát. Từ trung tâm xã, men theo con dốc nhỏ lên bản Tén Tằn, ngôi thiền viện dần hiện ra giữa màu xanh của núi rừng. Mái chùa cong vút, tiếng chuông ngân vang trong không gian tĩnh lặng khiến nhiều người có cảm giác như bước vào một miền an yên khác biệt hoàn toàn với sự khắc nghiệt nơi biên cương.

Những ngày cuối tháng 5, nắng vùng biên hắt xuống những triền núi khô khát, gió Lào hun nóng cả những cung đường quanh co dẫn vào trung tâm xã Mường Lát. Từ trung tâm xã, men theo con dốc nhỏ lên bản Tén Tằn, ngôi thiền viện dần hiện ra giữa màu xanh của núi rừng. Mái chùa cong vút, tiếng chuông ngân vang trong không gian tĩnh lặng khiến nhiều người có cảm giác như bước vào một miền an yên khác biệt hoàn toàn với sự khắc nghiệt nơi biên cương.

Được xây dựng từ năm 2019, Thiền viện Đại Hóa là ngôi chùa đầu tiên và duy nhất tại xã biên giới Mường Lát. Từ vị trí của thiền viện có thể phóng tầm mắt bao quát cả một vùng núi non rộng lớn, thấp thoáng những nếp nhà của đồng bào Mông, Thái nằm nép mình bên sườn núi.

Được xây dựng từ năm 2019, Thiền viện Đại Hóa là ngôi chùa đầu tiên và duy nhất tại xã biên giới Mường Lát. Từ vị trí của thiền viện có thể phóng tầm mắt bao quát cả một vùng núi non rộng lớn, thấp thoáng những nếp nhà của đồng bào Mông, Thái nằm nép mình bên sườn núi.

Không đồ sộ hay nguy nga như nhiều ngôi chùa ở miền xuôi, thiền viện mang vẻ mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Chính sự giản dị ấy lại tạo nên cảm giác thanh tịnh rất riêng giữa đại ngàn biên giới. Những hàng cây xanh phủ bóng quanh sân chùa, tiếng mõ đều đều vọng ra từ chính điện khiến nhiều du khách khi đến đây đều chọn ngồi thật lâu để tìm chút bình yên.

Không đồ sộ hay nguy nga như nhiều ngôi chùa ở miền xuôi, thiền viện mang vẻ mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Chính sự giản dị ấy lại tạo nên cảm giác thanh tịnh rất riêng giữa đại ngàn biên giới. Những hàng cây xanh phủ bóng quanh sân chùa, tiếng mõ đều đều vọng ra từ chính điện khiến nhiều du khách khi đến đây đều chọn ngồi thật lâu để tìm chút bình yên.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Đại đức Kim Tuệ - Phó trụ trì Thiền viện Đại Hóa chia sẻ: “Ngày đầu đặt chân đến Mường Lát, chúng tôi chỉ mong có một nơi để bà con phật tử và người dân có thể tìm đến sinh hoạt văn hoá, tâm linh. Để dựng nên ngôi thiền viện giữa vùng núi cao biên giới này là hành trình đầy khó khăn nhưng cũng rất nhiều nhân duyên”.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Đại đức Kim Tuệ - Phó trụ trì Thiền viện Đại Hóa chia sẻ: “Ngày đầu đặt chân đến Mường Lát, chúng tôi chỉ mong có một nơi để bà con phật tử và người dân có thể tìm đến sinh hoạt văn hoá, tâm linh. Để dựng nên ngôi thiền viện giữa vùng núi cao biên giới này là hành trình đầy khó khăn nhưng cũng rất nhiều nhân duyên”.

Theo Đại đức Kim Tuệ, thời điểm bắt đầu xây dựng, giao thông lên Mường Lát còn nhiều cách trở, vật liệu vận chuyển khó khăn, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Thế nhưng, bằng sự chung tay của phật tử gần xa cùng chính quyền địa phương, ngôi thiền viện từng bước được hình thành trên đỉnh đồi Tén Tằn. “Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, chùa không chỉ là nơi tu học mà còn là nơi kết nối yêu thương, lan toả sự sẻ chia với đồng bào vùng cao”, Đại đức Kim Tuệ nói.

Theo Đại đức Kim Tuệ, thời điểm bắt đầu xây dựng, giao thông lên Mường Lát còn nhiều cách trở, vật liệu vận chuyển khó khăn, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Thế nhưng, bằng sự chung tay của phật tử gần xa cùng chính quyền địa phương, ngôi thiền viện từng bước được hình thành trên đỉnh đồi Tén Tằn. “Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, chùa không chỉ là nơi tu học mà còn là nơi kết nối yêu thương, lan toả sự sẻ chia với đồng bào vùng cao”, Đại đức Kim Tuệ nói.

Đại đức Kim Tuệ cho biết thêm, những năm qua, bên cạnh hoạt động Phật sự, Thiền viện Đại Hóa còn trở thành địa chỉ thiện nguyện quen thuộc tại vùng biên. Nhiều chương trình trao quà, hỗ trợ học sinh nghèo, giúp đỡ người dân khó khăn, cứu trợ đồng bào bị thiên tai đã được các tăng ni, phật tử tổ chức đều đặn.

Đại đức Kim Tuệ cho biết thêm, những năm qua, bên cạnh hoạt động Phật sự, Thiền viện Đại Hóa còn trở thành địa chỉ thiện nguyện quen thuộc tại vùng biên. Nhiều chương trình trao quà, hỗ trợ học sinh nghèo, giúp đỡ người dân khó khăn, cứu trợ đồng bào bị thiên tai đã được các tăng ni, phật tử tổ chức đều đặn.

Điều khiến Đại đức Kim Tuệ xúc động nhất là tình cảm chân thành của đồng bào các dân tộc dành cho thiền viện. “Có những cụ già đi bộ hàng cây số chỉ để lên chùa thắp hương. Có em nhỏ cuối tuần lại lên phụ quét sân, chăm cây. Những điều giản dị ấy khiến chúng tôi càng muốn gắn bó lâu dài với vùng đất này”, Đại đức Kim Tuệ chia sẻ.

Điều khiến Đại đức Kim Tuệ xúc động nhất là tình cảm chân thành của đồng bào các dân tộc dành cho thiền viện. “Có những cụ già đi bộ hàng cây số chỉ để lên chùa thắp hương. Có em nhỏ cuối tuần lại lên phụ quét sân, chăm cây. Những điều giản dị ấy khiến chúng tôi càng muốn gắn bó lâu dài với vùng đất này”, Đại đức Kim Tuệ chia sẻ.

Theo người dân vùng biên viễn, từ khi có thiền viện, đời sống tinh thần của bà con thêm phong phú. Vào các dịp lễ, Tết hay ngày rằm, nhiều người tìm đến chùa để thắp nén hương, cầu mong bình an cho gia đình. Không ít du khách khi đi qua vùng biên cũng dừng chân ghé thăm, ngắm nhìn khung cảnh thanh bình giữa núi rừng.

Theo người dân vùng biên viễn, từ khi có thiền viện, đời sống tinh thần của bà con thêm phong phú. Vào các dịp lễ, Tết hay ngày rằm, nhiều người tìm đến chùa để thắp nén hương, cầu mong bình an cho gia đình. Không ít du khách khi đi qua vùng biên cũng dừng chân ghé thăm, ngắm nhìn khung cảnh thanh bình giữa núi rừng.

Giữa không gian yên tĩnh của Thiền viện Đại Hóa, tiếng chuông chùa như vọng xa hơn giữa những bản làng biên giới. Với nhiều người dân nơi đây, ngôi thiền viện không chỉ là công trình tôn giáo mà còn là biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng, điểm tựa tinh thần giữa cuộc sống còn nhiều gian khó.

Giữa không gian yên tĩnh của Thiền viện Đại Hóa, tiếng chuông chùa như vọng xa hơn giữa những bản làng biên giới. Với nhiều người dân nơi đây, ngôi thiền viện không chỉ là công trình tôn giáo mà còn là biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng, điểm tựa tinh thần giữa cuộc sống còn nhiều gian khó.

Khi chiều dần buông trên dãy núi biên cương, mây trắng lững lờ trôi ngang mái chùa, không gian nơi Thiền viện Đại Hóa càng thêm tĩnh tại. Giữa đại ngàn Mường Lát, ngôi thiền viện đầu tiên của miền biên viễn vẫn ngày ngày ngân vang tiếng chuông, như gieo thêm sự bình yên và niềm tin nơi vùng đất cuối trời xứ Thanh.

Khi chiều dần buông trên dãy núi biên cương, mây trắng lững lờ trôi ngang mái chùa, không gian nơi Thiền viện Đại Hóa càng thêm tĩnh tại. Giữa đại ngàn Mường Lát, ngôi thiền viện đầu tiên của miền biên viễn vẫn ngày ngày ngân vang tiếng chuông, như gieo thêm sự bình yên và niềm tin nơi vùng đất cuối trời xứ Thanh.

Bài và ảnh: Ngô Nhung

Có thể bạn quan tâm