Chân tôi đặt xuống bậc đá đầu tiên của núi Nghĩa Lĩnh khi trời vừa ngớt mưa. Những cơn mưa tháng Ba không đủ ướt tóc, chỉ đủ làm lớp rêu trên đá thẫm thêm một sắc xanh. Không khí se lạnh, phảng phất mùi hương trầm.
Tôi đi giữa dòng người. Có tiếng ho khẽ của một cụ ông chống gậy. Có em bé lẫm chẫm bước theo chân mẹ. Có ai đó khe khẽ ngâm nga: "Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng Ba". Câu ca dao ấy, tôi đã nghe từ thuở còn cắp sách, nhưng hôm nay, giữa bóng cổ thụ trăm năm, nó vang lên khác hẳn. Nó không còn là câu học thuộc lòng trên ghế nhà trường. Nó là tiếng gọi ngàn đời.
Dòng người nối dài lên triền núi. Bước chân của mỗi người như tự biết điều chỉnh sao cho hợp với nhịp đi của cả đám đông. Một nhịp đi rất lạ. Chậm rãi, thành kính. Tôi nhận ra, người ta về đây không phải để đến một địa danh. Người ta về đây là để trở về.

Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) thu hút đông đảo người dân và du khách về hành hương dịp Giỗ Tổ.
Hành trình trở về nguồn cội
Đi lên cao hơn, tôi dừng lại bên một bậc đá cũ. Phía trên đỉnh Nghĩa Lĩnh, mây trắng vương thành dải, phủ nhẹ lên những mái ngói đã ngả màu thời gian. Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi lại hiện lên bức tranh quen thuộc từ sách giáo khoa thuở nhỏ. Lạc Long Quân và Âu Cơ. Bọc trăm trứng. Năm mươi con theo cha xuống biển. Năm mươi con theo mẹ lên non.
Truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên, người ta đã kể cho nhau nghe suốt bao đời. Nhưng phải đứng dưới chân đền, nhìn dòng người cùng hướng về một điểm, tôi mới thấm, hai chữ "đồng bào" không phải ẩn dụ văn chương. Đó là sự thật của máu thịt, của ký ức chung, của niềm tin rằng tất cả chúng ta cùng chung một bọc.
Tôi chợt nhớ đến chuyến đi Cà Mau mấy năm trước. Nơi cực Nam Tổ quốc, cách Nghĩa Lĩnh hàng nghìn cây số, có một khu đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương và Quốc Mẫu Âu Cơ, được người dân gìn giữ suốt hơn 150 năm. Ngày mùng Mười tháng Ba, người dân trang trọng dâng hương. Những người phụ nữ tất bật chuẩn bị mâm cúng, những cụ già ngồi bên bàn trà, những thanh niên dọn dẹp khuôn viên đền. Tất cả tạo nên một không gian thấm đẫm tình đoàn kết, thấm đẫm đạo lý "uống nước nhớ nguồn".

Ngày Giỗ Tổ đã trở thành một biểu tượng tinh thần, nơi hội tụ niềm tin, lòng biết ơn và ý thức về cội nguồn dân tộc.
Ngày ấy, tôi hiểu ra một điều, người Việt, dù ở đâu, cũng đều có ngày giỗ chung. Từ Cà Mau lên Phú Thọ, từ TP. Hồ Chí Minh qua Cần Thơ, Lâm Đồng, Đồng Nai, đền thờ Vua Hùng phủ khắp non sông. Ra cả ngoài nước, hơn 5,3 triệu người Việt đang sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ vẫn hướng về ngày mùng Mười tháng Ba. Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu đã thành nhịp cầu, nối những con người xa xứ lại bằng một nén tâm hương, một khúc hát xoan, một chiếc bánh chưng.

Trong tâm thức mỗi người, các Vua Hùng không phải là những nhân vật huyền sử xa xôi, mà chính là Tổ tiên, là điểm tựa tinh thần, là nơi khởi nguồn của hai chữ “đồng bào”.
Một kiều bào chia sẻ giữa dòng người hành hương: "Dù đi xa, nhưng khi đứng ở đây, tôi cảm thấy mình chưa bao giờ rời khỏi quê hương. Cảm giác ấy rất khó diễn tả, vừa tự hào, vừa xúc động".
Sắc màu lễ hội và nghi thức ngàn năm
Đi xuống chân núi, tôi bước vào một Nghĩa Lĩnh khác. Vẫn là núi ấy, nhưng dưới chân núi giờ là một biển cờ hội đỏ rực. Từ phường Việt Trì về đến khu di tích, hoa tươi và pa nô nối dài như dải lụa dẫn lối. Gió xuân mang theo mùi trầm hương, mùi hoa tươi, thoang thoảng cả mùi xôi nếp từ những gian trưng bày của các địa phương.
Năm nay, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch được tổ chức quy mô, bài bản. Chương trình nghệ thuật "Linh thiêng cội nguồn - Đất Tổ Hùng Vương" với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, tái hiện thời đại Hùng Vương bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại mà vẫn đậm chất truyền thống. 18 cụm xã mang đến những gam màu văn hóa khác nhau. Nhà "hai gian ba chái" của người đồng bằng Bắc Bộ đứng cạnh nếp nhà sàn của đồng bào Mường. Tiếng chày giã bánh dày thình thịch xen lẫn tiếng reo hò của trò bắn nỏ, tung còn.
Du khách không chỉ chiêm ngưỡng, mà còn được sống trong không gian ấy. Được chạm vào. Được trải nghiệm. Được cảm nhận. Di sản, vì thế, không còn là chuyện của quá khứ. Nó đang được nối dài bằng chính bước chân của hiện tại.
“Các nghi lễ quan trọng nhất của Lễ hội gồm: Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ và đặc biệt là Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo trang trọng, chuẩn mực", ông Phạm Tiến Đạt, Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chia sẻ.
Giữa tiếng trống hội và làn khói trầm, tôi nhìn dòng người xếp hàng dâng hương. Em nhỏ được mẹ nâng trên vai. Cụ già chống gậy bước từng nhịp. Không ai chen. Không ai vội. Mỗi nén hương cháy lên là một lời hứa tiếp nối, dù thầm lặng.

Lễ vật bánh giầy, bánh chưng được dâng trong dịp Giỗ Tổ.
Dư âm từ bọc trăm trứng
Trời xế chiều. Tôi rời Đền Hùng khi ánh hoàng hôn đã nhuộm vàng ngọn núi Nghĩa Lĩnh. Dòng người vẫn đổ về, bất tận, như một dòng chảy không mỏi. Tôi ngoái lại một lần cuối. Gió chiều thổi qua những tán cổ thụ, lá xào xạc như tiếng ai đó đang kể tiếp câu chuyện cũ.
Hàng nghìn năm đã trôi qua. Truyền thuyết về bọc trăm trứng vẫn sống. Vẫn chảy, âm thầm, trong huyết quản của mỗi người Việt. Năm mươi người con theo cha xuống biển, năm mươi người con theo mẹ lên non. Con cháu của các ngài nay đã đi khắp năm châu bốn biển. Nhưng mùng Mười tháng Ba, tất cả vẫn quay về. Vẫn hướng về Nghĩa Lĩnh. Vẫn thắp một nén tâm hương.

Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) được trang hoàng rực rỡ, nối dài như những dải lụa dẫn lối về nguồn.
Đi xuống cuối dốc, tôi chợt hiểu điều người ta vẫn nói mà tôi chưa từng thấm. Giỗ Tổ không phải ngày của quá khứ. Đó là ngày của hiện tại, để mỗi người Việt soi lại mình trong gương của tiền nhân. Câu ca dao "Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng Ba" sẽ còn vang lên mãi trong lòng mỗi đứa trẻ đất Việt. Nén hương sẽ còn được thắp mãi trên bàn thờ tổ tiên. Mạch nguồn bọc trăm trứng sẽ còn chảy mãi. Âm thầm mà bền bỉ. Giản dị mà thiêng liêng.
Một dòng chảy không bao giờ cạn!
Ngày 6/12/2012, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một trong số rất ít di sản tín ngưỡng thờ Tổ tiên trên thế giới được vinh danh ở tầm quốc tế. Sự ghi danh ấy không tạo nên giá trị mới, mà khẳng định một điều người Việt đã thực hành từ bao đời. Trong tâm thức mỗi người con Lạc cháu Hồng, các Vua Hùng luôn là Tổ tiên, là điểm tựa tinh thần, là khởi nguồn của hai chữ "đồng bào".




