Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 13/12/2019 04:35

Tác động kinh tế của RCEP 15 và RCEP 16 ở châu Á

20:57 | 21/11/2019
Tại Hội nghị cấp cao các nước tham gia Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) lần thứ ba được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) vào đầu tháng 11, các nhà lãnh đạo tuyên bố kết thúc các cuộc đàm phán lời văn đối với 20 chương của hiệp định RCEP “hiện đại, toàn diện, chất lượng cao và cùng có lợi”.

Quá trình rà soát pháp lý sẽ được tiến hành trước khi hiệp định được ký kết chính thức, có thể vào tháng 2 năm 2020 và sau đó là thủ tục phê chuẩn.

tac dong kinh te cua rcep 15 va rcep 16 o chau a

Các cuộc đàm phán RCEP đã được khởi động vào tháng 5 năm 2013, ban đầu có sự tham gia của 16 quốc gia Đông Á gồm 10 nước thành viên ASEAN cộng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Ấn Độ (là 6 quốc gia mà ASEAN có các hiệp định thương mại tự do hiện có). Đến phút cuối cùng, Ấn Độ đã rút lui phần lớn do áp lực chính trị trong nước, mà các nhà phân tích cho rằng RCEP sẽ khiến các “cơn lũ” tràn vào Ấn Độ các sản phẩm tiêu dùng Trung Quốc và các hàng nông sản từ Australia và New Zealand. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy Ấn Độ vẫn có thể tìm được điểm chung với các đối tác RCEP nếu phù hợp với lợi ích cốt lõi của Ấn Độ, liên quan đến tiếp cận thị trường, quy tắc xuất xứ và các cơ chế tự vệ. Ấn Độ sẽ được hoan nghênh khi tham gia trở lại nếu và khi nước này sẵn sàng.

Bất chấp việc tạm thời không có Ấn Độ, 15 quốc gia RCEP (gọi tắt là RCEP15) vẫn sẵn sàng tiến tới thành lập một hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới. Những nước tham gia RCEP15 đang phát triển nhanh chóng, chiếm khoảng 30% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và dân số toàn cầu. Đồng thời, RCEP là một thỏa thuận thương mại chất lượng cao, hướng tới tương lai được xây dựng cho thương mại quốc tế thế kỷ 21. So với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), RCEP kết hợp một cách cân bằng các cam kết WTO cộng với việc hạ thấp hơn nữa các rào cản thương mại ở biên giới và các điều khoản bổ sung của WTO nhằm giải quyết các vấn đề pháp lý sau biên giới. RCEP có các chương dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thương mại điện tử và giải quyết tranh chấp trong khi đưa ra các quy trình rộng rãi cho hợp tác kinh tế và kỹ thuật vì sự thịnh vượng chung.

Đáng kể hơn, RCEP có tiềm năng đóng vai trò thiết lập tiêu chuẩn thương mại khu vực vì các quy tắc mà hiệp định đặt ra có thể sẽ trở thành điểm chuẩn và các tiền lệ pháp lý cho các thỏa thuận thương mại trong tương lai ở châu Á và hơn thế nữa. Điều này đặc biệt xảy ra khi RCEP cho phép kết nạp thêm các thành viên mới trên toàn cầu. Sự vắng mặt của Ấn Độ có làm giảm lợi ích kinh tế của RCEP hay không? Câu trả lời rõ ràng là có bởi vì Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới, thành viên lớn thứ ba của RCEP16 và là một quốc gia đang phát triển với hơn 1,3 tỷ dân. Nhưng phân tích kinh tế bằng mô hình phân tích thương mại toàn cầu (GTAP) tiên tiến và giả định loại bỏ thuế quan hoàn toàn cho thấy tác động bất lợi của việc Ấn Độ ở ngoài RCEP không quá cao và có thể kiểm soát được - ngoại trừ Ấn Độ. Tất cả 15 quốc gia sẽ chứng kiến ​​mức tăng GDP thực tế và RCEP15 sẽ tạo ra mức tăng GDP thực tế khoảng 137 tỷ USD trong dài hạn. Đây là con số khoảng 80% những gì sẽ xảy ra theo RCEP16 (171 tỷ USD). Do Ấn Độ trong RCEP đại diện cho cả thị trường sinh lợi và đối thủ cạnh tranh đáng gờm đối với những nước thành viên khác, nên Ấn Độ ở ngoài RCEP 16 đồng nghĩa với việc mất đồng thời tiếp cận thị trường ưu đãi và cạnh tranh xuất khẩu với Ấn Độ từ góc độ của các nước còn lại. Do đó, các quốc gia RCEP có cơ cấu xuất khẩu tương tự Ấn Độ - như Campuchia, Brunei, New Zealand và Myanmar - sẽ tốt hơn nếu không có Ấn Độ. Nhưng đối với những nước chủ yếu coi Ấn Độ là điểm xuất khẩu quan trọng chứ không phải là đối thủ xuất khẩu, bao gồm Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, Ấn Độ rời khỏi RCEP 16 có thể ​​sẽ cắt giảm lợi ích kinh tế tương ứng. Điều đó nói rằng, trên thực tế, Ấn Độ sẽ phải từ bỏ số lượng lợi ích kinh tế lớn nhất khi đứng ngoài khối thương mại RCEP.

Các quốc gia RCEP cùng nhau chiếm 21% xuất khẩu và 34% nhập khẩu của Ấn Độ. Ấn Độ dự kiến ​​mức tăng 0,62% GDP thực tế, tương đương 12,6 tỷ USD, do đó sẽ biến thành khoản lỗ 0,08% (1,6 tỷ USD) do động lực chuyển hướng thương mại. Về tác động của ngành, việc đứng ngoài RCEP bảo vệ ngành công nghiệp thực phẩm chế biến của Ấn Độ với chi phí sản xuất và xuất khẩu của tất cả các ngành kinh tế và việc làm quan trọng khác bao gồm dệt may, khai thác, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và sản xuất. Những rủi ro thiệt hại kinh tế có thể định lượng này trở nên tồi tệ hơn nếu Ấn Độ bị cô lập khỏi chuỗi giá trị khu vực Đông Á đang phát triển sẽ được tạo điều kiện, củng cố và nâng cấp bởi RCEP15.

Ngoài những con số, việc kết thúc các cuộc đàm phán RCEP đã diễn ra trong một thời điểm quan trọng đối với quản trị kinh tế toàn cầu. RCEP sẽ mang lại sự thúc đẩy kịp thời cho chủ nghĩa đa phương, vốn đang thu hẹp lại ở các khu vực khác trên thế giới, nơi đang trỗi dậy chủ nghĩa dân tộc và các chính sách đơn phương. Ngay khi Mỹ dựng lên các bức tường thuế quan và làm suy yếu chức năng của hệ thống thương mại toàn cầu, các nước Châu Á, bằng cách hình thành một hiệp định RCEP quy mô lớn và tiêu chuẩn cao, báo hiệu quyết tâm tập thể nhằm duy trì chủ nghĩa đa phương dựa trên các quy tắc, tự do, và trật tự kinh tế quốc tế. Với việc kết thúc RCEP và việc thực thi Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tại các quốc gia được phê chuẩn, châu Á hiện có thể khai thác hai FTA lớn để thúc đẩy hội nhập sâu rộng trong khu vực. Mối quan hệ giữa RCEP do ASEAN giữ vai trò trung tâm và CPTPP hiện nay, được đặc trưng bởi cạnh tranh địa chính trị Trung-Mỹ. Nhưng kể từ khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi TPP năm 2017, các nước châu Á đã xem hai FTA lớn này là bổ sung cho nhau về bản chất.

Khi xem xét 7 quốc gia (Nhật Bản, Australia, New Zealand, Brunei, Malaysia, Singapore và Việt Nam) là thành viên của cả CPTPP và RCEP, có cơ sở mạnh mẽ cho sự hội tụ có trật tự giữa CPTPP và RCEP khi có ý chí chính trị. Sự hội tụ RCEP và CPTPP sẽ củng cố tính trung tâm ASEAN, đồng thời đặt nền tảng cho việc thành lập Khu vực thương mại tự do thực sự của châu Á-Thái Bình Dương, một mục tiêu lâu dài và đầy khát vọng của chủ nghĩa khu vực kinh tế châu Á.

Việt Dũng