
Dù vậy, vẫn có những người mẫu Trung Quốc bám trụ và thành danh tại sàn catwalk quốc tế.
CôngThương - Ra nước ngoài hành nghề phi pháp

Đối với những người mẫu sống ở nước ngoài từ 1 - 2 năm, ít nhất họ cũng có cơ hội một đến hai lần được lên tạp chí hoặc góp mặt tại các buổi trình diễn thời trang trên. Sau đó trở về nước, những người mẫu này lôi các tạp chí có hình họ trên đó hoặc tên tuổi từ các show diễn thời trang từng có mặt để "hù dọa" giới thời trang trong nước rằng, tôi là người mẫu đẳng cấp quốc tế.
Đây cũng là một cách thành danh bằng việc đánh đổi có vẻ đáng nể của một số người mẫu mang mác "quốc tế", đã và đang áp dụng ở Trung Quốc, hòng tiến thân và có địa vị nhất định trong nghề. Dù không nói ra, nhưng ai cũng biết đó chỉ là một lớp mạ vàng không mấy tự hào, để đến khi bị phát hiện cũng đủ khiến sự nghiệp của họ xuống dốc không phanh.
Nhãn hiệu thời trang cũng nổi tiếng "chui"
Tương tự cách làm trên, một số nhãn hiệu thời trang của Trung Quốc đại lục sử dụng chiêu đăng ký nhãn mác ở nước ngoài hoặc Hồng Kông. Một thời gian sau, họ mang thương hiệu trở về đại lục kinh doanh và nghiễm nhiên được "tiếng thơm" là sản phẩm mang thương hiệu nước ngoài hoặc từ Hồng Kông. Ngoài ra, một số nhãn hiệu thời trang còn liều lĩnh hơn, mời những người mẫu tự do là người nước ngoài làm việc ở Trung Quốc, tham gia các buổi diễn thời trang của họ, để đánh bóng và nâng tầm tên tuổi show diễn với cái mác là show diễn đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Những nhãn hiệu này còn tiến xa hơn khi tự bỏ tiền túi, vươn xa tới các sự kiện thời trang quốc tế, như tuần lễ thời trang Paris, Milan... để biểu diễn. Trên thực tế, theo thông tin của những người thạo tin tiết lộ, những buổi trình diễn của các nhãn hiệu thời trang trên không hề có tư cách hay thuộc một trong các sự kiện thời trang của những tuần lễ thời trang thế giới như Paris, New York hay Milan hoặc Tokyo. Đơn giản đó chỉ là những buổi trình diễn mang tính một sự kiện họp báo nhỏ, giới thiệu bộ sự tập của cá nhân, được tổ chức tại một nhà hát hay thậm chí là một hộp đêm gần khu vực diễn ra tuần lễ thời trang uy tín trên.
Mánh lới của những kẻ mưu lợi là chụp ảnh và ghi hình những show diễn trên, sau đó "tuồn" về Trung Quốc. Từ đó tự tung hê sản phẩm của mình từng có mặt/tham gia những tuần lễ thời trang danh giá thế giới: "Người Trung Quốc không phải ai cũng có điều kiện ra nước ngoài, thế nhưng chỉ cần đến một trong các địa điểm có các sự kiện thời trang trên, người ta sẽ biết ngay nhãn hiệu đó không hề có danh quốc tế gì cả", một người mẫu từng tham gia một hoạt động ngụy tạo thời trang quốc tế tâm sự.

Như vậy, để đạt được thành công và danh lợi một cách nhanh chóng, các nhãn hiệu thời trang không ngừng nghĩ ra đủ chiêu trò, thủ đoạn giả danh hòng qua mặt người tiêu dùng. Giới người mẫu cũng cùng một suy nghĩ bốc đồng như trên, khi trong đầu họ luôn thường trực giấc mộng thành danh nổi tiếng chỉ sau một đêm.
Quy luật ngầm để trở thành người mẫu nổi tiếng

Ni Ni dẫn ra một quy luật ngầm để trở nên nổi tiếng của giới siêu mẫu: "Còn nếu không thì bạn nhất định phải có một anh bồ thực sự có năng lực và tiềm lực làm chỗ dựa, cũng như bàn đạp làm bệ phóng. Người này nhất định phải là người hoạt động trong nghề (tất nhiên không phải là một mẫu nam). Anh ấy chắc chắn phải là người có năng lực, có thể giúp bạn hoạch định chiến lược, từ đó giúp bạn đi từng bước theo như sách lược đã đặt ra.
Nếu như không thành công với cách này, bạn nhất định phải có tiền. Có tiền rồi thì ra nước ngoài "ưỡn ẹo" một thời gian rồi về nước, vậy là có danh với ánh hào quang là người mẫu quốc tế rồi. Có ai biết bạn ở nước ngoài ngày ngày ăn trứng rồi đổ xô đi casting khắp nơi và trượt vỏ chuối ầm ầm, để rồi khóc ròng đến nỗi lấy nước mắt mà rửa mặt luôn. Ấy thế mà về nước lại thành hay, bỗng dưng có cái mác siêu mẫu quốc tế. Bấy nhiêu cách trên nếu không thành công thì chuyển nghề thôi, hoặc tốt nhất tìm anh nào giàu giàu mà cưới cho nhanh".
Như vậy, theo những gì người mẫu Ni Ni dẫn ra ở trên, để trở thành siêu mẫu và nổi tiếng, một người mẫu không chỉ có sắc vóc và năng lực cũng như sự kiên trì trong giới người mẫu vốn luôn sôi động và có tính đào thải khốc liệt. Và để không bị cuốn vào vòng xoáy bị đào thải khi tên tuổi còn chưa kịp tỏa sáng, những người mẫu phải tìm mọi cách để trở nên nổi tiếng nhanh nhất có thể, họ phải dựa vào hai yếu tố tối quan trọng, đó chính là tiền tài và quyền lực.

Có tiền, người mẫu tự ra nước ngoài chịu khổ một thời gian, cố gắng bám trụ các sàn diễn, dù nhục nhã đến mấy cũng vẫn phải chịu. Đổi lại, khi về Trung Quốc sẽ được đón chào không khác một ngôi sao quốc tế.
Có quyền lực (từ bồ, đại gia, công ty quản lý, truyền thông báo chí...), tên tuổi của người mẫu dễ dàng lên như diều gặp gió. Điều này thì không cần phải bàn cãi, những yếu tố trên chính là bàn đạp và có sức mạnh vạn năng trong không chỉ làng giải trí nói chung mà cả làng thời trang nói riêng.
Hơn nữa, trong đoạn viết trên, Giả Ni Ni cũng nói một cách khinh miệt dành cho địa vị thấp kém của giới người mẫu nam, họ chỉ như những con tốt thí trong giới thời trang mà không hề có "miếng" dù có tiếng tăm là siêu mẫu hay không.
Mặc dù khái niệm người mẫu đã xuất hiện ở Trung Quốc gần 3 thập niên, thế nhưng ở đất nước này, những "ma nơ canh" biết đi vẫn chưa thực sự được chú ý. Phải đến cuối năm 2008, khi xuất hiện thông tin một nữ người mẫu ở Lệ Giang đột tử, lúc này công chúng và truyền thông mới thực sự chú ý đến ngành nghề tuy cắm gốc rễ khá lâu nhưng chưa thực sự được xã hội để mắt. Loạt bài viết trong chuyên đề Góc khuất khốc liệt làng mẫu Trung Quốc dưới đây sẽ phần nào mở ra một góc nhìn mới vào làng người mẫu Trung Quốc với nguồn nhân lực hùng hậu nhất hành tinh. |




