Quốc khánh 2/9: Lễ hội của lòng dân

Hà Nội thức trắng đêm 1/9. Từ cụ già tóc bạc đến em nhỏ cầm cờ, hàng vạn người hòa chung nhịp tim chờ giây phút đoàn quân đi qua Quảng trường Ba Đình.

Một đêm không ngủ giữa lòng Thủ đô

0h40 ngày 2/9, Hà Nội đã và đang trải qua một đêm không ngủ. Trên những tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình, từng dòng người vẫn tiếp tục đổ về. Tôi len mình trong đám đông, giữa âm thanh ríu rít của trẻ nhỏ, tiếng cười của thanh niên, xen lẫn giọng trò chuyện của những cụ già tóc bạc. Mỗi người đến từ các nơi khác nhau nhưng tất cả cùng gặp nhau ở một điểm, chờ đón giây phút lịch sử sáng mai, khi đoàn quân hùng dũng diễu qua trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. 

Ở một góc đường Trần Phú, tôi gặp những người cựu chiến binh, mắt ánh lên niềm háo hức. Các bác kể rằng mình từng đi qua những năm tháng chiến tranh, từng chứng kiến lễ diễu binh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Giờ đây, ở tuổi xế chiều, các bác lại muốn được thấy tận mắt sức mạnh của Quân đội trong thời bình. “Thức một đêm đâu có nghĩa lý gì. Chỉ cần nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay, lòng tôi lại thấy trẻ lại”, bác Trịnh Ngọc Huân, 1 người cựu chiến binh nói, giọng run run mà chắc nịch.

Cách đó không xa, một gia đình trẻ trải tấm bạt nhỏ ngay vỉa hè. Hai em bé nằm gối đầu lên tay mẹ, mắt vẫn mở to, tay cầm lá cờ nhỏ. Người cha thì thầm giải thích cho con về những đội hình sáng mai sẽ xuất hiện: xe cơ giới, khí tài quân sự, từng bước chân oai hùng. Nhìn ánh mắt trẻ thơ, tôi chợt nhận ra, lòng yêu nước đôi khi bắt đầu từ những khoảnh khắc giản dị như vậy, một đêm chờ, một lá cờ, một câu chuyện kể.

Các em nhỏ theo bố mẹ đi xem diễu binh.

Các em nhỏ theo bố mẹ đi xem diễu binh.

Đêm Hà Nội bỗng trở thành bức tranh sống động. Người già, người trẻ, dân Thủ đô, khách tỉnh xa, tất cả như xích lại gần nhau hơn. Có cụ bà ngồi trên ghế nhựa, cạnh là nhóm sinh viên trải chiếu xuống đất; có những cặp vợ chồng mang theo ghế gấp, cũng có nhóm bạn trẻ hát vang những bài ca cách mạng. Không ai quen ai, nhưng sự háo hức chung đã biến tất cả thành một cộng đồng tạm thời, cộng đồng của những trái tim cùng chung nhịp đập vì Tổ quốc.

Trong dòng người đông đúc ấy, tôi không thấy sự mệt mỏi. Trái lại, là một nguồn năng lượng dâng trào. Mỗi ánh mắt nhìn về phía Quảng trường Ba Đình đều sáng lên niềm tự hào. Một thành phố đã trải qua bao biến thiên lịch sử, nay lại thức trắng một đêm cho ngày mai thiêng liêng.

Quốc khánh 2/9: Lễ hội của lòng dân - 2

Vạn trái tim hòa chung 1 nhịp đập

Khoảnh khắc tôi đứng giữa biển người đêm 1/9, tôi chợt nghĩ, không ai trả công, không ai ép buộc, nhưng ai cũng muốn góp mặt trong ngày lễ trọng đại của đất nước, đó chính là tình yêu nước, giản dị nhưng bền bỉ, thầm lặng nhưng mãnh liệt.

Lòng yêu nước ở Việt Nam chưa bao giờ là khái niệm trừu tượng. Nó hiện hữu ngay trong ánh mắt cụ già chờ đoàn quân đi qua, trong bàn tay em nhỏ nắm chặt lá cờ đỏ sao vàng, trong sự tự nguyện của những gia đình mang cả con nhỏ đi từ tối hôm trước. Từ già đến trẻ, từ những người từng sống trong chiến tranh đến thế hệ lớn lên trong hòa bình, tất cả đều chung một niềm mong đợi, một niềm tự hào. Đó chính là sự tiếp nối không ngừng của truyền thống dân tộc.

Từ già đến trẻ, ai ai cũng muốn góp mặt vào ngày lễ trọng đại này.

Từ già đến trẻ, ai ai cũng muốn góp mặt vào ngày lễ trọng đại này.

Có người nói: Lớp trẻ hôm nay có còn yêu nước như thế hệ cha anh? Câu trả lời nằm ngay trong đêm Hà Nội ấy. Khi những em bé ngồi thức cùng cha mẹ, khi những bạn sinh viên hòa vào đám đông, hát vang những ca khúc Tổ quốc, ta thấy ngọn lửa yêu nước vẫn cháy rực. Nó không cần những lời tuyên ngôn to tát. Điều ấy thể hiện trong sự hiện diện, trong hành động tự nguyện, trong khoảnh khắc cả dân tộc hòa chung một nhịp tim.

Sức mạnh của dân tộc Việt Nam không chỉ đến từ đội quân chính quy, từ vũ khí hay kinh tế. Sức mạnh ấy còn đến từ chính nền tảng tinh thần, sự đoàn kết, lòng tự hào, tình yêu đất nước. Một dân tộc mà già và trẻ cùng chung một đêm trắng, chỉ để đón chờ phút giây lịch sử, là một dân tộc biết giữ gìn quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai.

Trong bối cảnh thế giới biến động, khi con người dễ bị cuốn theo guồng quay công nghệ, công việc, lợi ích cá nhân, những khoảnh khắc cộng đồng như thế càng trở nên quý giá. Và điều ấy cũng nhắc nhở mỗi người, ta không chỉ là cá nhân nhỏ bé, ta còn là một phần của một dân tộc kiên cường, một lịch sử oanh liệt. Chính sự đồng cảm, đồng lòng ấy tạo nên bản lĩnh và vị thế Việt Nam hôm nay.

Một gia đình từ xã Mê Linh, Hà Nội có mặt từ sớm để chờ xem diễu binh.

Một gia đình từ xã Mê Linh, Hà Nội có mặt từ sớm để chờ xem diễu binh.

Sáng 2/9, khi tiếng nhạc quân hành vang lên, đoàn quân tiến qua Quảng trường Ba Đình, người dân vỡ òa trong xúc động. Nhưng với tôi, điều đáng nhớ nhất lại không chỉ là những hàng quân hùng dũng, mà là hàng vạn con người đã cùng nhau chờ đợi, cùng nhau thức trắng, cùng nhau thắp sáng một đêm Hà Nội. Đó là “lễ hội của lòng dân”, là minh chứng sống động rằng tình yêu nước không hề phai nhạt.

Không phân biệt tuổi tác, không phân biệt thế hệ, tất cả đã cùng chung một nhịp đập, là nhịp đập của trái tim Tổ quốc. Và chính nhịp đập ấy sẽ còn ngân vang, nuôi dưỡng sức mạnh dân tộc Việt Nam trong chặng đường phía trước.

 

Minh Trang
Bình luận

Có thể bạn quan tâm