PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tết là 'điểm hẹn thiêng liêng' của văn hóa Việt Nam

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Tết không chỉ một thời khắc chuyển giao của đất trời theo lịch âm, mà còn là “điểm hẹn thiêng liêng” của văn hóa Việt Nam...

Trong sự giao hoà của đất trời, Tết đến xuân về chính là tổng hòa của những giá trị cốt lõi của sự đoàn tụ gia đình, của đạo hiếu với tổ tiên, của tính cộng đồng làng xã và tinh thần nhân văn, sẻ chia được bồi đắp qua nhiều thế hệ, ăn sâu vào đời sống tinh thần của người Việt, trở thành nếp sống, bản sắc văn hóa bền vững.

Chào xuân Bính Ngọ 2026, phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trò chuyện cùng PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội về việc giữ gìn Tết cổ truyền trong dòng chảy đương đại.

Tết là dịp để trở về với những giá trị bền vững nhất trong đời sống tinh thần. Ảnh minh họa

Tết là dịp để trở về với những giá trị bền vững nhất trong đời sống tinh thần. Ảnh minh họa

Tết là để về nhà, về với cội nguồn

- Nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026, ông có thể chia sẻ về ý nghĩa, vai trò của Tết cổ truyền trong kho tàng văn hóa của dân tộc?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tết cổ truyền, với tôi, không chỉ là một thời khắc chuyển giao của đất trời theo lịch âm, mà còn là “điểm hẹn thiêng liêng” của văn hóa Việt Nam, nơi con người được trở về với những giá trị bền vững nhất trong đời sống tinh thần.

Nếu coi văn hóa là hệ giá trị làm nên căn cước của một dân tộc, thì Tết chính là thời điểm các giá trị ấy được “kích hoạt” rõ ràng và đầy xúc cảm nhất: lòng hiếu kính với tổ tiên, tình nghĩa gia đình, sự gắn bó cộng đồng, niềm tin vào điều thiện lành và khát vọng về một khởi đầu tốt đẹp. Tết là lúc người Việt, dù đi xa đến đâu, bận rộn thế nào, vẫn thấy trong lòng một tiếng gọi trở về: về nhà, về quê, về nguồn cội.

Trong kho tàng văn hóa dân tộc, Tết còn là một thiết chế văn hóa đặc biệt, vừa mang tính nghi lễ, vừa mang tính giáo dục, vừa là không gian nuôi dưỡng đạo đức xã hội. Nén hương giao thừa, bữa cơm tất niên, lời chúc Tết ông bà… đã trở thành phong tục, những “ngôn ngữ văn hóa” giúp con người học cách biết ơn, học cách gìn giữ tình thân, học cách sống có nghĩa, có tình. Tết cũng là khoảnh khắc cộng đồng làng xã, phố phường ấm lại bằng sự sẻ chia: thăm hỏi nhau, chúc nhau an lành, bỏ qua điều không vui của năm cũ để mở lòng cho năm mới.

Đặc biệt, Tết Việt chứa đựng triết lý nhân văn rất sâu: con người không tồn tại đơn độc, mà là một mắt xích trong dòng chảy liên tục của gia đình, dòng họ, dân tộc. Chính vì vậy, Tết không chỉ là “ngày nghỉ”, mà là “ngày nhớ”: nhớ người thân, nhớ nguồn cội, nhớ những điều mình đã trải qua để sống tử tế hơn. Trong bối cảnh hôm nay, khi xã hội vận động nhanh, Tết càng có ý nghĩa như một điểm tựa tinh thần, giúp con người cân bằng giữa phát triển vật chất và gìn giữ chiều sâu tâm hồn.

- Tết cổ truyền có sức sống lâu bền trong đời sống người Việt, tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Tết ngày nay đang “nhạt dần” về mặt nghi lễ. Quan điểm của ông như thế nào?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi nghĩ, trước hết cần tách bạch giữa “nhạt” ở hình thức và “nhạt” ở giá trị. Đúng là chúng ta đang chứng kiến những biến đổi rõ rệt: nhịp sống đô thị gấp gáp hơn, quan hệ cộng đồng làng xã ít gắn kết hơn, nhiều gia đình trẻ tách ra ở riêng, công việc và di chuyển khiến thời gian dành cho Tết bị co lại. Những biến đổi đó kéo theo việc giản lược nghi lễ: ít đi lễ hơn, ít thăm hỏi hơn, ít chuẩn bị cầu kỳ như trước. Nhưng văn hóa vốn là một cơ thể sống; truyền thống muốn tồn tại thì phải vận động, thích nghi. Vì vậy, không nên vội vàng kết luận rằng Tết đang mất đi, mà nên hiểu rằng Tết đang chuyển hóa trong điều kiện xã hội mới.

Từ góc độ văn hóa, điều quan trọng nhất là giữ được “tinh thần Tết”, đó là sự trở về, sự ấm áp, sự biết ơn và sẻ chia. Nếu nghi lễ được giản lược nhưng tình thân được tăng lên, nếu gặp gỡ ít hơn nhưng sâu hơn, nếu lời chúc ít hơn nhưng chân thành hơn, thì Tết không hề nhạt. Ngược lại, nếu nghi lễ vẫn đủ đầy mà con người thiếu sự hiện diện, thiếu sự lắng nghe, thiếu lòng thương nhau, thì đó mới là “nhạt” thật sự. Tết đang thay đổi và nhiệm vụ của chúng ta là dẫn dắt sự thay đổi ấy theo hướng nhân văn, nhẹ nhàng, bền vững.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội.

Tết tiếp tục là điểm tựa tinh thần

- Trong bối cảnh Tết tối giản đến Tết số hóa, làm thế nào để tinh thần đoàn tụ, đạo hiếu và tính cộng đồng vốn là hồn cốt của Tết Việt không bị mai một, thưa ông?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng, điều cốt lõi là “giữ hồn, không nhất thiết giữ nguyên hình”. Tết tối giản không phải là đi ngược lại với truyền thống, nếu trong lựa chọn ấy vẫn có sự hiện diện của gia đình và sự trân trọng những giá trị thiêng liêng. Một gia đình trẻ chọn đi du lịch dịp Tết, nhưng vẫn dành khoảnh khắc trang trọng để tưởng nhớ tổ tiên, vẫn giữ bữa cơm sum họp, vẫn gọi điện hỏi thăm ông bà, vẫn dạy con chúc Tết, biết ơn… thì tinh thần Tết vẫn nguyên vẹn. Tết tối giản cũng vậy: giản lược vật chất, giảm hình thức, nhưng không được giản lược tình cảm và sự kết nối.

Với Tết số hóa, công nghệ mở ra nhiều khả năng mới. Người đi làm xa có thể “về nhà” qua một cuộc gọi video; gia đình có thể lưu giữ ký ức Tết bằng những kho ảnh, thước phim; cộng đồng có thể lan tỏa tinh thần sẻ chia qua các chiến dịch thiện nguyện trực tuyến. Nhưng công nghệ chỉ là phương tiện. Nếu con người mải mê màn hình mà quên nhìn vào mắt nhau, quên ngồi lại bên nhau, quên nắm tay nhau trong thời khắc giao thừa, thì Tết số hóa có thể làm Tết “mỏng” đi. Vì vậy, cần đặt ra một nguyên tắc văn hóa: công nghệ phục vụ, không thay thế kết nối.

- Văn hoá đang được xác định như một trụ cột phát triển kinh tế, xã hội, theo ông, Tết Việt đóng vai trò ra sao trong việc gắn kết các thế hệ, tiếp tục là điểm tựa tinh thần của xã hội?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Khi văn hóa được nhìn nhận như một trụ cột phát triển, đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, chúng ta càng thấy rõ Tết Việt không chỉ là phong tục, mà là một “nguồn lực mềm” đặc biệt của quốc gia. Bởi Tết là thời điểm mà sự gắn kết xã hội được củng cố mạnh mẽ nhất: gia đình sum họp, cộng đồng gần nhau, lòng người hướng thiện, hướng về cội nguồn.

Một xã hội phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào tăng trưởng, mà còn cần sự ổn định tinh thần, sự tin cậy xã hội, sự đồng thuận và lòng nhân ái. Tết, theo nghĩa đó, là “cơ chế tái tạo” năng lượng tinh thần của dân tộc sau một năm lao động và biến động.

Đối với giới trẻ, Tết cần được làm mới cách tiếp cận để các em thấy Tết không xa lạ với đời sống hiện đại. Điều quan trọng là tạo ra trải nghiệm thật, cảm xúc thật. Nếu Tết chỉ còn là “kỳ nghỉ dài” để ngủ bù, lướt mạng, hoặc đi chơi theo trào lưu, thì các giá trị văn hóa sẽ mờ dần. Nhưng nếu Tết trở thành không gian mà người trẻ được tham gia, được sáng tạo, được kể câu chuyện của mình trên nền truyền thống – như làm sản phẩm truyền thông về Tết, tham gia hoạt động thiện nguyện, phục dựng trò chơi dân gian, trải nghiệm làng nghề ngày Tết, tìm hiểu ẩm thực Tết thì Tết sẽ sống trong các em theo cách mới, tự nhiên và hấp dẫn.

Về phía gia đình, chúng ta cần trả Tết về đúng với tinh thần của Tết, đó là giảm áp lực hình thức, giảm so bì, giảm những đòi hỏi khiến Tết trở thành gánh nặng, để tăng sự ấm áp và tôn trọng lẫn nhau. Một lời xin lỗi để khép lại chuyện cũ, một cái ôm, một cuộc trò chuyện thật lòng giữa cha mẹ và con cái… đôi khi còn quý hơn mọi mâm cao cỗ đầy. Khi Tết trở thành dịp hàn gắn và nuôi dưỡng tình thân, người trẻ sẽ tự khắc thấy Tết ý nghĩa, đáng nhớ.

Trân trọng cảm ơn ông!

"Khi Tết vừa là điểm tựa tinh thần, vừa là nguồn cảm hứng sáng tạo, vừa là không gian giáo dục văn hóa, thì câu nói 'Văn hóa còn là dân tộc còn' không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành thực hành sống động mỗi mùa xuân về" - PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội.

Bảo Thoa (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Bình luận