
CôngThương - Từ câu chuyện ông Sáu Cò
Qua nhiều câu chuyện ly kỳ từ hướng dẫn viên du lịch người Campuchia gốc Việt, điều gây chú ý chúng tôi nhất là những giai thoại về một nhân vật tên Sok Kong, tên Việt là Sáu Cò. Ông này thuộc hàng tỷ phú “đô la” và là 1 trong 10 người giàu có nhất Campuchia.
Ông Sáu Cò sinh ra ở Prey Veng, nhưng bố mẹ ông đều là người Việt Nam. Trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc, ông theo cha mẹ về sống ở Đồng Tháp. Sau nhiều năm làm ruộng, ông trở lại Campuchia khởi nghiệp với số vốn 1,5 chỉ vàng. Ông đã đánh vật với bao khó khăn và trở thành một trong những người giàu có nhất đất nước này.
Sáu Cò là “trùm” về xăng dầu trên đất nước Campuchia, với trên 1.000 cây xăng. Ông còn là người đứng ra tổ chức khai thác kinh doanh du lịch tại đền Angkor Wat. Mỗi năm, ông trả cho Chính phủ Campuchia 1 triệu USD. Chỉ trong năm đầu tiên (năm 1999), ông đã thu được lợi nhuận 2,5 triệu USD từ lượng khách du lịch đến Angkor Wat. Ngoài ra, ông còn là nhà thầu cung cấp quân trang, nhu yếu phẩm cho quân đội và đầu tư vào nhiều lãnh vực kinh doanh khác. Ông là một trong những mạnh thường quân của cộng đồng người Việt tại Campuchia.
Hiện có khoảng 100.000 người Việt sống rải rác ở hầu hết các tỉnh, thành phố của Campuchia, nhưng đông nhất là ở PhnomPenh, KamPot và PreyVeng. Đặc biệt, sau khi bộ đội tình nguyện Việt Nam sang giúp Campuchia đánh Pon Pot (năm 1979), dân Sài Gòn bắt đầu sang đây làm ăn, lập nghiệp; nhiều doanh nghiệp của người Việt Nam đã ra đời; nhiều người Việt thành đạt và trở thành những người nổi tiếng.
… Đến xóm người Việt ở cầu Sài Gòn
Dạo chơi nội thành PhnomPenh trên xe tuk tuk của anh Nguyễn Văn Thành - 38 tuổi, quê ở Tây Ninh. Anh bộc bạch: “Em qua đây gần 10 năm vì phải lòng một cô gái - vợ em bây giờ. Ở đây dễ sống, em làm nghề này thu nhập cũng ổn, nhờ lượng khách đến đều. Tại đây có xóm Sài Gòn, toàn người Việt sống…”
Từ thông tin ấy, chúng tôi tìm đến cầu Sài Gòn ở ngoại thành Miengchay. Cầu Chba Om Pau nằm bên bờ sông Bassac (một nhánh của sông Mê Kông) ở PhnomPenh còn có tên gọi là cầu Sài Gòn, với ý nghĩa tri ân quân tình nguyện Việt Nam. Đó là những xóm nhà lá lúp xúp, chen chúc nhau ăn lan ra bờ sông. Người Việt Nam sinh sống ở hai bên bờ sông này phần lớn là dân nghèo. Tuy nhiên, họ vẫn giữ được những tập quán truyền thống của người Việt như: Thủ tục cưới xin, ma chay, thờ cúng ông bà, đón Tết cổ truyền…
Anh Thành “tuk tuk” đưa chúng tôi đến khu chợ Orusey nằm ở trung tâm Thủ đô PhnomPenh. Cả khu phố này toàn là người Việt. Các món ăn quen thuộc được bày bán như: Cơm tấm Sài Gòn, bún riêu Bắc Kỳ, mì Quảng Tam Kỳ… Anh Cao Văn Bé - thực khách quen của quán bún riêu Bắc Kỳ - cho biết: “Tôi không ở gần đây, nhưng thèm các món ăn Việt nên thường xuyên đến đây. Du khách Việt đến rất đông”.
Anh Thành đưa chúng tôi dạo quanh khu di tích Toulsleng, rồi dừng chân tại một quán nước cạnh sân vận động Olympic, góc đường Shihanouk. Chúng tôi toàn nghe mọi người nói tiếng Việt nhưng lại là giọng xứ Bắc.
Bữa cơm chiều giã bạn, chúng tôi ngồi với nhau tại nhà hàng RumChong. Ông chủ, 55 tuổi là một người Việt Nam sinh ra lớn lên tại Sài Gòn, đầy tự hào kể: “Nhiều người Việt ở đây rất thành đạt. Công ty du lịch Angkor nổi tiếng, giám đốc là người Hà Nội…”.
Được tham quan hầu hết các danh lam thắng cảnh trên xứ sở Chùa Tháp, song vẫn có cái gì đó quyến luyến, bịn rịn khi chuẩn bị rời xa. Hình ảnh Việt, nụ cười Việt mà chúng tôi bắt gặp trên đất bạn cứ thương thương, nhớ nhớ… |



