
CôngThương - Nhưng duyên và đam mê thôi vẫn chưa đủ?
Từ bé, tôi đã biết nuôi hoài bão ca hát. Mười lăm tuổi vào chiến trường cũng chỉ biết hát. Cho đến bây giờ, tôi khẳng định được rằng: mình đã đi trên dòng nhạc gần với nguồn cội. Tôi nghĩ tất cả mọi cái mà mình đạt được như bây giờ, phải có quyết tâm và biết hy sinh. Phải thực sự chung thuỷ với nghề.
Đã nhắc đến lòng thuỷ chung, thì quan trọng lắm một chữ “tình”...
Chữ “tình” có gốc là tâm đức của một nghệ sĩ đối với nghề trong mọi hoàn cảnh. Bản thân tôi đi hát những ca khúc dân gian thì chỉ nghĩ mình đang dịu đi những cay đắng cuộc đời. Tôi không bao giờ giáo dục một ai trong âm nhạc cả. Nhưng, cái tâm sống với thầy cô, bạn bè, học trò thì tôi luôn muốn trọn vẹn. Tôi có nhiều người bạn còn nghèo lắm. Nếu tôi đi hát được 10 đồng thì chỉ giữ cho mình 3 đồng, còn lại mua tặng bạn một chiếc áo ấm mùa đông, một gói thuốc để bổ dưỡng… Ngày xưa, những người đó đã cưu mang và dạy dỗ tôi nhiều điều trong cuộc sống, trong âm nhạc.
Ký ức đẹp cũng là động lực thôi thúc chị giữ lửa nghề trong thời buổi nhạc dân ca ngày càng vắng khán giả?
Tôi còn giữ bức hình chụp mình khi 18 tuổi, với mái tóc đen dài chớm gót. Mỗi khi ngắm mình độ ấy, tôi lại nhớ rừng, nhớ đồng đội. Ngày xưa, hát để thôi thúc đoàn quân ra trận và làm yên lòng người ở hậu phương thì dễ hơn so với bây giờ. Khi đó, không có khái niệm “cátsê” nhưng vẫn hát cho đến khi không còn thở được nữa thì thôi.
Gần như, những ca khúc viết về miền Trung lại thành danh sớm nhất qua giọng hát Thu Hiền. Có khi nào chị tự hỏi: vì sao?
Với tôi, miền Trung là tình sâu nghĩa nặng. Là nơi mà mình ăn khoai sắn để lớn lên trong chiến tranh. Tên tuổi của mình cũng gắn liền với miền Trung, gắn liền với Nghệ An, Hà Tĩnh khi hát Câu đợi câu chờ, Hà Tĩnh mình thương, Ca dao em và tôi, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Gửi sông La…
Tôi cứ hát mãi về miền Trung để trả cái nghĩa, trả cái ơn những năm tháng không thể quên được. Có lần hành quân đến Hà Tĩnh, trăng lên, phải vượt sông để đi thì bom đánh, nhao nhác tiếng khóc. Lúc ấy, tôi mới biết thế nào là dân ca Nghệ Tĩnh. Tiếng khóc của người Nghệ Tĩnh nghe mà thương, mà xót. Nhà cháy, tiếng la hét và đâu đó có tiếng khóc như tiếng hát dặm. Chính âm điệu đó đã ngấm vào trong lòng tôi.
Chị đã chia sẻ: hơi buồn vì hình ảnh của mình bị “làm méo” trong một gameshow. Vậy chị có buồn lòng khi đĩa nhạc Thu Hiền bán với giá dăm ba nghìn đồng trên các vỉa hè?
Bây giờ có nhiều cái khi mình bộc bạch phải suy nghĩ thận trọng. Tốt nhất, tôi chỉ có thu đĩa, phục vụ công chúng. Người có tiền thì mua đĩa thật. Mà nếu người dân còn nghèo thì chỉ cần dăm ba nghìn cũng nghe được Thu Hiền hát. Tôi vui vì được người nghèo nghe hát.
Chị có tin vào sự khám phá dòng nhạc dân ca của các ca sĩ thuộc thế hệ sau?
Đi biểu diễn rất nhiều, nhưng về nhà là tôi ngồi nghe lại các bài hát của thế hệ đi trước, nghe các ca sĩ trẻ hát. Mình học ở người trước và biết thế hệ sau hát như thế nào. Nếu mình chỉ nói, mà nói không thấu đáo thì làm người khác buồn. Người đi trước mà để thế hệ sau nhìn mình mà buồn thì không nên.
Lòng tin dành cho ca sĩ trẻ thì có, chỉ hơi băn khoăn là hồn quê của ngày ấy khác bây giờ, liệu người trẻ có cảm thụ hết? Người hát dân ca phải lấy được cái hồn của bài hát, chứ hát như hát khoán thì làm sao đây? Hát dân ca thì phải hiểu văn hoá vùng miền. Ca sĩ trẻ dòng nhạc dân ca cần phải tìm được hồn của ca khúc để trở thành ngôi sao đúng nghĩa trong lòng người nghe.




