
Một chiều tháng 4/2026, tại hội trường tầng 2 trụ sở Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội, chi bộ Vụ Chính sách thương mại đa biên tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Chủ đề không phải các cam kết CPTPP đang đàm phán, không phải quy tắc xuất xứ đang rà soát, mà là bản lĩnh chính trị của đảng viên trẻ trong công tác đàm phán.
Phó Vụ trưởng Ngô Chung Khanh nói với đảng viên trẻ trong chi bộ: “Thế hệ trước rồi cũng sẽ nghỉ và các bạn sẽ là người kế cận. Trước hết phải tự hào về truyền thống của Vụ. Thứ hai là phải nhận thức rõ nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng cũng rất vinh dự, đó là thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế thông qua các FTA”.
Từ thực tế các phiên làm việc, yêu cầu đặt ra rõ hơn. Không còn sự kèm cặp trực tiếp, người ngồi vào bàn đàm phán phải tự đưa ra quyết định của mình, trong những tình huống không phải lúc nào cũng có sẵn phương án.
Từ góc nhìn của người trực tiếp tham gia các phiên làm việc, anh Lê Đức Ngọc cho rằng, nền tảng quan trọng nhất không nằm ở từng điều khoản cụ thể, mà ở khả năng giữ vững định hướng trong những thời điểm phải đưa ra lựa chọn. Chị Phạm Thị Hồng Thư bổ sung: “Sự chuẩn bị bao gồm các cơ sở pháp lý, số liệu, lập luận và quan trọng nhất là phương án đàm phán đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bám sát phương án chính là bám sát sự lãnh đạo của Đảng”.
Khi phải đưa ra quyết định trong thời gian rất ngắn, không còn nhiều khoảng trống để cân nhắc lại, người ngồi vào bàn đàm phán buộc phải bám vào những nguyên tắc đã được xác lập từ trước. Những nguyên tắc đó không tự nhiên có, mà đã được đặt ra ngay từ đầu trong các văn kiện của Đảng.

Nếu nhìn lại mạch của công tác hội nhập, “tính Đảng” không phải là điều được nhắc đến sau cùng, mà đã được đặt ra như một nguyên tắc vận hành ngay từ đầu trong các văn kiện của Đảng.
Ngày 5/11/2016, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TWvề thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Nghị quyết này không chỉ khẳng định yêu cầu “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”, mà đồng thời đặt ra giới hạn rất rõ: phải “giữ vững độc lập, tự chủ, nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế; không đánh đổi ổn định kinh tế - xã hội và định hướng phát triển dài hạn để lấy lợi ích ngắn hạn”.
Trước đó, ngày 10/4/2013, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế, xác định nguyên tắc phải “bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia dân tộc, giữ vững độc lập, chủ quyền, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.
Đến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, định hướng này được cụ thể hóa thêm, khi Đảng nhấn mạnh yêu cầu “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả”, đi cùng với “nâng cao năng lực nội tại, sức chống chịu của nền kinh tế, giữ vững độc lập, tự chủ trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu”.
Đặt các văn kiện này cạnh nhau, có thể thấy một nguyên tắc xuyên suốt: hội nhập là tất yếu, nhưng không bằng mọi giá; mở cửa phải dựa trên năng lực thực của nền kinh tế; tham gia sâu vào luật chơi quốc tế, nhưng không để bị cuốn theo luật chơi đó.

Khi đi vào thực tiễn đàm phán, những nguyên tắc này không còn nằm trên giấy. Mỗi điều khoản mở cửa, mỗi tiêu chuẩn, mỗi bước đi đều được cân nhắc trong mối quan hệ giữa lợi ích trước mắt và năng lực dài hạn của nền kinh tế. Mục tiêu không chỉ là đạt được thỏa thuận, mà là bảo đảm thỏa thuận đó có thể đi vào thực tế, phù hợp với khả năng của doanh nghiệp và hệ thống trong nước.
Trong quá trình đó, kỹ thuật đàm phán là điều kiện cần, nhưng không phải là yếu tố quyết định. Điều quyết định nằm ở việc lựa chọn phương án nào để vừa tận dụng được cơ hội, vừa giữ được dư địa phát triển và ổn định lâu dài của nền kinh tế.
Chính ở điểm này, “tính Đảng” không còn là một khái niệm mang tính nguyên tắc chung, mà trở thành hệ quy chiếu để người đàm phán tự soi lại từng quyết định của mình: phương án này có phù hợp với định hướng “không đánh đổi lợi ích dài hạn” đã được nêu trong Nghị quyết 06 hay không; có bảo đảm “lợi ích tối cao của quốc gia dân tộc” theo tinh thần Nghị quyết 22 hay không; có góp phần nâng cao năng lực nội tại và sức chống chịu như yêu cầu của Đại hội XIII hay không. Nếu câu trả lời còn lấn cấn, nghĩa là lựa chọn đó chưa thật sự đứng vững.
Vì vậy, “tính Đảng” không phải là cách nói hình ảnh. Trên bàn đàm phán, đó là điểm tựa để không chệch hướng trước áp lực của tiến độ, của đối tác và của những lợi ích trước mắt.

Tiếp xúc với những đảng viên trẻ Vụ Chính sách thương mại đa biên, câu hỏi khó tránh là: Vì sao những người được đào tạo bài bản ở Geneva, Singapore, Tokyo, được các tập đoàn đa quốc gia săn đón với thu nhập cao hơn nhiều lần, lại chọn ở lại căn phòng chật ở 54 Hai Bà Trưng với những đêm trắng đàm phán?
Anh Lê Đức Ngọc nói: “Những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong hội nhập kinh tế quốc tế hôm nay là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ qua nhiều năm của các thế hệ cán bộ”. Anh coi mỗi phiên đàm phán là một lớp học mở, nơi cùng một vấn đề nhưng mỗi quốc gia tiếp cận từ một góc nhìn khác nhau.
Chị Phạm Thị Hồng Thư khi được hỏi về khoảng cách giữa cán bộ trẻ và yêu cầu thực tế, thẳng thắn nhận “sự thiếu kinh nghiệm thực tế” nhưng khẳng định “khoảng cách này hoàn toàn có thể cải thiện bằng cách liên tục trau dồi và tham gia nhiều phiên đàm phán hơn”.

Không ai nói nhiều về chuyện ở lại. Nhưng phía sau những phiên làm việc kéo dài là áp lực phải đưa ra quyết định trong thời gian rất ngắn, trong khi hệ quả không dừng lại ở một điều khoản, mà có thể tác động tới cả một lĩnh vực.
Trong những tình huống đó, “tính Đảng” không còn nằm ở câu chữ. Giữ hay nhượng, đi nhanh hay đi chắc, cái trước mắt hay cái lâu dài, mỗi lựa chọn đều cho thấy người cán bộ có giữ được định hướng đã được xác lập hay không? Với những người ở lại, điều này thể hiện rõ nhất khi phải quyết định. Và chính những quyết định ấy, khi đi vào thực tế, sẽ quyết định việc các cam kết được thực hiện đến đâu.

Thực tế triển khai các FTA cho thấy, ký kết không phải là khâu khó nhất. Vấn đề nằm ở chỗ thực thi, ở việc những cam kết đó đi vào nền kinh tế như thế nào, doanh nghiệp tận dụng được đến đâu và hệ thống trong nước có theo kịp hay không.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, đặt thẳng vấn đề tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2026 do Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (Bộ Công Thương) tổ chức vào ngày 15/01/2026: “Yêu cầu đặt ra đối với công tác hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng cao, không chỉ dừng lại ở mở cửa thị trường mà cần hướng mạnh hơn tới nâng cao năng lực thích ứng, khả năng chống chịu và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”.
Từ thực tế đó, câu chuyện không dừng ở văn bản mà nằm ở khâu thực thi; như ông Ngô Chung Khanh nhận định: "Đội ngũ cán bộ đàm phán có trình độ cao, nắm vững các lĩnh vực, có bản lĩnh chính trị tốt là điều hết sức cần thiết để đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045". Vấn đề vì vậy không phải ký thêm bao nhiêu hiệp định, mà là tận dụng được đến đâu?

Khi buổi sinh hoạt chi bộ tháng 4/2026 kết thúc, anh Lê Đức Ngọc, chị Phạm Thị Hồng Thư và nhiều đảng viên trẻ khác trở lại bàn làm việc, tiếp tục rà soát phương án cho các phiên họp CPTPP 2026. Năm nay, Việt Nam phải điều phối đàm phán gia nhập của Costa Rica, thúc đẩy nâng cấp hiệp định, khởi động Đối thoại Thương mại CPTPP-EU lần đầu tiên và chuẩn bị cho hàng loạt phiên SOM, DSO, Hội đồng Bộ trưởng. Khối lượng công việc lớn hơn bất kỳ năm nào trước đó.
Không có phần thưởng, không có ánh đèn flash. Chỉ có một tâm niệm mà tập thể đảng viên Vụ Chính sách thương mại đa biên luôn giữ vững trong lòng mỗi khi đặt bút xuống trang phương án.
Câu hỏi không còn là “ai sẽ ngồi vào bàn đàm phán”, mà là “bàn đàm phán ấy phục vụ cho ai?” Câu trả lời không cần viết ra, nhưng chính “tính Đảng” được hun đúc từ các nghị quyết và rèn luyện qua thực tiễn là điểm tựa để mỗi quyết định không chệch khỏi quỹ đạo đã được xác lập từ đầu.
Và với những người ở lại, câu trả lời ấy không nằm trên giấy. Nó được viết bằng mực, bằng mồ hôi, bằng những đêm trắng và bằng niềm tin son sắt của đảng viên, là hai chữ đã được khắc vào tâm khảm mỗi người: Tổ quốc.


