Hội Cựu chiến binh - Hội Phụ nữ - Đoàn Thanh niên Sở Công Thương TP. Đà Nẵng viếng và thắp hương tri ân các liệt sĩ tại khu căn cứ cách mạng huyện ủy Hòa Vang nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 |
Gặp Cựu binh Lê Thành Chung – Phó Giám đốc Công ty Quản lý các chợ Đà Nẵng trong những ngày cả nước hướng về những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh tại khu căn cứ cách mạng huyện ủy Hòa Vang (27/7/1947 - 27/7/2019) mới biết, tại Sở Công Thương TP. Đà Nẵng có một hội cựu chiến binh của một đơn vị đông áp đảo so với các đơn vị khác của Sở, đó là Hội Cựu chiến binh của Công ty Quản lý các chợ TP. Đà Nẵng.
Ông Chung cho biết, Hội Cựu binh của đơn vị ra đời năm 2007, là “ngôi nhà chung” của 41 anh em, đồng đội đã đừng có mặt ở những chiến trường ác liệt. Trong đó, phần nhiều là người lính chiến trường K (Campuchia), cũng có người có mặt trong giai đoạn bước ngoặt của đất nước như chiến trường năm 1972, một số khác về từ biên giới, hải đảo. “Sở dĩ đông như vậy là vì Công ty được Sở Công Thương giao quản lý 4 chợ cấp 1 của thành phố. Tại các chợ này, đều ưu tiên tuyển dụng và tạo điều kiện để nhận các anh em từng tham gia kháng chiến, có hoạt động trong quân đội vào làm việc ở nhiều vị trí như ban quản lý chợ, tổ an ninh – trật tự…”, ông Chung nói và cho biết bản thân ông cũng tự hào là một người lính. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, đất nước hòa bình, ông xin phục viên, những bươn trải trong thời kỳ bao cấp cùng với duyên đưa đẩy, đưa ông đến với công việc quản lý tại Chợ Cồn. Rồi cũng luân chuyển qua nhiều chợ, cuối cùng là về lại Công ty Quản lý các chợ Đà Nẵng.
Là những người lính trở về, các thành viên Hội hơn ai hết thấy rõ được giá trị của hòa bình, của sự sẻ chia vì vậy, hội thường xuyên tổ chức các hoạt động quyên góp, hỗ trợ, chia sẻ với những hoàn cảnh, mảnh đời còn khó khăn như phối hợp với các bệnh viên tổ chức các đợt khám, cấp phát thuốc, tặng quà cho bà con vùng sâu, vùng xa, miền núi; phụng dưỡng và chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng. Ngay trong nội bộ Hội cũng thành lập một nguồn quỹ “tương thân tương ái” để hỗ trợ, giúp đỡ các thành viên trong Hội khi cơ nhỡ, khó khăn.
Cùng cựu chiến binh bệnh viện C Đà Nẵng khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Bhalee, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam |
Cũng tham gia chiến trường K và là thành viên của Hội cựu chiến binh Công ty Hội chợ, cựu binh Dương Văn Thanh – Tổ trưởng Tổ bảo vệ chợ Hàn lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc khi mới kết thúc chương trình học phổ thông. Đơn vị nơi ông được phân công tác là sư đoàn 2, Trung đoàn Ba Gia. “Đã chiến tranh thì đơn vị nào cũng phải có sự hi sinh. Làm trai thì mình đi theo tiếng gọi của trái tim, của tuổi trẻ. Làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc rồi thì mình trở về là một công dân bình thường. Không phải làm gì lớn lao mà là một công dân tốt, một người lao động làm hết sức mình, cống hiến hết mình và giữ vững phẩm chất người lính”, ông Thanh nói.
Theo cựu binh Thanh, nhìn lại những năm thập niên 70, 80 thế kỷ trước cả nước đều nghèo. “Những người lính còn khổ hơn nhưng họ thấy đó là điều đương nhiên, nên họ sẽ bước vào chiến trường rất bình thường, vô tư, hơn bây giờ, không bị cám dỗ. Còn bây giờ cuộc sống tốt hơn trước nhiều nhưng có nhiều thứ lắm, không đơn giản như vậy. Cuộc đời tôi đã trải qua 2 thời thời bảo vệ tổ quốc, xây dựng tổ quốc, Tôi luôn giữ niềm tin, giữ thành quả của cha anh. Đó là phẩm chất của người lính” - ông Thanh tâm sự.
Khi được hỏi về lý do chiến tranh gian khổ, phải hi sinh nhiều nhưng những thế hệ như ông Thanh vẫn hăng hái lên đường nhập ngũ, ông Thanh cười: “Việc lên đường là đương nhiên. Vì mình là người Việt Nam. Tôi tin chắc là thế hệ trẻ bây giờ cũng vậy, khi Tổ quốc cần cũng sẽ sẵn sàng lên đường, bởi đó bản chất người Việt Nam”.
Không tham gia vào quản lý lĩnh vực quản lý nhà nước, cựu binh Nguyễn Xuân Sơn lại chọn cho mình hướng đi khác, đó là bắt tay vào làm kinh tế. Đến thời điểm hiện tại, công ty do ông thành lập và quản lý đã khẳng định được chỗ đứng trong thị trường lót giày quế với thương hiệu Hương Quế.
Cựu binh Nguyễn Xuân Sơn cho biết, ông tham gia chiến dịch năm 1972, sau đó còn tham gia nhiều chiến dịch, đến năm 1988 ông ra quân. Với bản chất cần cù, chịu khó và phẩm chất của người lính kiên cường, ông Sơn bắt tay vào làm kinh tế.
“Thời đó, đi chiến dịch là xác định đi vì Tổ quốc, không ai nghĩ ngày nào trở về, vì vậy, những người như chúng tôi sống được trở về đó là hạnh phúc, là may mắn hơn các đồng đội khác. Chiến trường Bình Trị Thiên ác liệt, những giây phút vào sinh ra tử cũng hình thành sợi dây vô hình gắn chặt tình đồng đội, anh em hơn”, ông Sơn nhớ lại thời kỳ hào hùng.
Cựu binh Nguyễn Xuân Sơn (đứng giữa, thứ 7 từ phải sang) thường xuyên tổ chức cũng như hỗ trợ tổ chức các buổi gặp mặt, "về nguồn" cho các cựu chiến binh |
Ông Sơn chia sẻ, làm kinh tế là vấn đề phải làm và làm thì cố gắng làm hết sức bằng tất cả sự nghiêm túc của mình. Khi đã làm được ít tiền rồi, ông chia sẻ kết quả đó cho các đồng đội của mình bằng những buổi gặp mặt, những chuyến hội ngộ, về nguồn. “Đồng đội đã hi sinh cho mình sống và làm kinh tế không phải đã thành công hơn người ta nhưng mình cũng được gọi là dư giả hơn thì mình chia sẻ với đồng đội. Vì với tôi, đồng đội cũng là một thành viên mang ý nghĩa đầy đủ như thành viên của một gia đình”. Ông tham gia hầu khắp các chương trình nghĩa tình đồng đội tại khu vực Bình Trị Thiên (nay là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) để tìm lại đồng đội còn sống, tìm đến thắp hương cho đồng đội đã hi sinh. “Gian khổ với nhau, anh em chúng tôi nhớ tên, địa chỉ của từng người đã ngã xuống. Còn sống qua giai đoạn lịch sử mới thấy trân trọng hòa bình. Mỗi lần anh em, đồng đội gặp mặt chúng tôi như khỏe lên, như trở lại thời kỳ còn sát cánh trong quân ngũ. Các cựu binh gặp nhau quý nhau lắm vì đa phần đều lớn tuổi rồi, điều kiện kinh tế cũng không khá giả gì nên một lần gặp mặt là một lần quý. Gặp nhau như sống lại thời kỳ chiến đấu, giai đoạn hào hùng ngày xưa”, ông Sơn chia sẻ.
Người lính già kết thúc câu chuyện bằng lời như tự nhủ với mình: Chiến tranh gian khổ, ác liệt nhưng khi đó còn trẻ, hồ hởi vì được cống hiến, được chiến đấu vì Tổ quốc, hào khí hừng hực. Trở về kinh doanh có những vất vả, gian khổ của thương trường. Điều tôi thấy tiếc là tôi lớn tuổi rồi, sức khỏe không còn nhiều nữa, nên làm bằng tất cả tinh thần nghiêm túc và chất người lính. Để khi còn đủ sức khỏe, còn làm ra kinh tế Chúng tôi còn hi vọng về những lần gặp gỡ những tri kỷ của đời mình.