Nhớ về nhà công thương Trịnh Văn Bô
Nhà công thương Trịnh Văn Bô (trái)
CôngThương - 1. Trịnh Văn Bô (1914 – 1988) là tên riêng của một con người cụ thể. Ông bà Trịnh Văn Bô là hai vợ chồng chủ nhân một gia đình sống ở Hà Nội (mà tên người vợ là Hoàng Thị Minh Hồ). Cái gì đã khiến cho cái tên riêng của một con người, một gia đình trở thành biểu tượng cho tinh thần yêu nước của một tầng lớp xã hội vào một thời điểm quyết định của lịch sử dân tộc và tạo nên một giá trị thuyết phục, có liên hệ như một căn cứ lịch sử cho công cuộc đổi mới diễn ra sau đó trên đất nước Việt Nam?
2. Cho đến giữa năm 1940 của thế kỷ trước, gia đình Trịnh Văn Bô với tên hiệu Phúc Lợi tại 48 Hàng Ngang đã nổi lên như một gia đình giàu có bậc nhất của Hà Nội với thương hiệu của một hãng buôn vải sợi lớn, có liên hệ kinh doanh với nhiều nước, có nhà máy dệt và tham gia cả bất động sản. Gia đình Trịnh Văn Bô cũng là thành viên của một dòng tộc có tiếng là giàu có, đồng thời thành đạt về mặt học vấn khi có người anh, tên là Trịnh Văn Bính là một người có học vấn cao. Gia đình của bên bà Hoàng Thị Minh Hồ cũng là một dòng họ danh giá của đất Hà thành gốc gác phố Hàng Đào- một khu phố nổi tiếng với cuộc vận động giáo dục với tinh thần Duy Tân từ đầu thế kỷ XX là Đông Kinh Nghĩa Thục…
Noi theo lời dạy của cụ Cử Lương Văn Can (cũng sống ngay trên phố Hàng Đào và mở Nghĩa Thục tại đó, lại có cửa hàng kinh doanh trên phố Hàng Ngang) đã từng đưa ra “đạo kinh doanh” để hướng những người Việt Nam bước vào con đường kinh doanh phải biết giữ “đạo làm giàu”; trong hoạt động kinh doanh, gia đình Trịnh Văn Bô đã từng nêu ra nguyên lý: “Buôn bán mười đồng thì giữ lại bảy, còn lại giúp đỡ người nghèo, làm việc phúc đức. Khi cần nuôi nền độc lập thì hiến tất cả”.
Trước khi tìm thấy con đường cứu nước, gia đình Trịnh Văn Bô chỉ biết làm điều thiện tài trợ cho các hoạt động xã hội, từ thiện. Nhưng khi đã tiếp xúc được với cách mạng, ông bà đã mang tiền bạc giúp đỡ tổ chức Việt Minh ngay trong thời kỳ thực dân và phát xít còn đang thẳng tay khủng bố những người ủng hộ Việt Minh. Chính trong bối cảnh ấy, Trịnh Văn Bô đã gia nhập hàng ngũ Đảng Cộng sản Đông Dương và trở thành thành viên của mặt trận Việt Minh vào ngày 14/11/1944.
Một ngôi nhà bề thế giữa khu phố giàu có, nhà lại có hai mặt tiền (hướng ra Hàng Ngang và Hàng Cân) có thể xuất nhập rất linh động, chủ nhân có người anh trai học vấn cao, lại làm công chức cao (ông Trịnh Văn Bính từng du học Cao đẳng Thương mại HEC ở Pháp, Đại học Oxfort ở Anh… về nước làm Chánh Sở Thuế, sau cách mạng được Chính phủ mời phụ trách thuế gián thu rồi làm Thứ trưởng Bộ Tài chính cho đến lúc nghỉ hưu)… Tất cả những cái đó khiến một nhà hoạt động cách mạng lão luyện như Chủ tịch Hồ Chí Minh chấp nhận chọn làm bản doanh đầu tiên của mình khi trở về Thủ đô.
Quan trọng hơn hết, tại ngôi nhà này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi thảo và hoàn thiện văn kiện lịch sử tuyên ngôn độc lập được tuyên đọc vào ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
Xin không nhắc đến những con số rất cụ thể về tiền và vàng gia đình Trịnh Văn Bô đã góp cho nhà nước hay đi vận động những nhà giàu Hà Nội trong các đợt quyên góp cho Quỹ Độc lập, đặc biệt là trong Tuần lễ Vàng. Cũng xin không nhắc tới lòng tận tụy với những người cách mạng từ chiến khu mới về Thủ đô trong việc lo ăn ở, tiếp khách, may áo quần… trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh và bộ máy lãnh đạo cách mạng lưu tại gia đình.
Nhưng có lẽ bài học quý giá nhất đó là cần tôn vinh gia đình Trịnh Văn Bô như một tấm gương yêu nước không chỉ được tính bằng giá trị những gì đóng góp cho cách mạng có thể quy ra tiền bạc. Mà điều quan trọng hơn là chứng minh được một tầm nhìn sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh cả trên lĩnh vực lý luận về cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, cũng như trong thực tiễn xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
Phát động “Tuần lễ Vàng” tại Hà Nội
3. Chính với thực tiễn lãnh tụ Hồ Chí Minh đã trải nghiệm, sự hiểu biết về chính dân tộc của mình và nhận thức sáng tạo về thời đại đã hình thành một đường lối cứu nước sáng suốt mà sự ra đời mặt trận Việt Minh với cương lĩnh đại đoàn kết dân tộc, thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 diễn ra trên toàn quốc là những minh chứng rõ nét nhất. Sự giác ngộ của gia đình ông Trịnh Văn Bô, sự tin cậy của vị lãnh tụ cách mạng đối với nhân dân khi chọn ngôi nhà 48 Hàng Ngang để nó trở thành một địa chỉ lịch sử cũng chính là một bằng chứng lịch sử.
Từ niềm tin chính trị và thực tiễn cách mạng sôi động trong đó có tấm gương của những người giàu có (tư sản, điền chủ, các nhà công thương…) tham gia vào công cuộc cách mạng, trong đó gần nhất là tấm gương của gia đình Trịnh Văn Bô mà sau lần tiếp các nhà công thương Hà Nội (tầng lớp xã hội duy nhất ngoài đại diện các tôn giáo và dân tộc ít người), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bức thư gửi các nhà công thương ngày 13/10/1946 với nhũng quan điểm rõ ràng đầy tính chất cách mạng trong nhận thức của một nguyên thủ quốc gia: “Việc nước, việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng… Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới công thương trong công cuộc kiến thiết này”. Và trong bức thư này cũng như một số văn kiện khác, người đứng đầu nhà nước Việt Nam độc lập luôn nói tới vai trò và sự ủng hộ của những “người giàu có” là một nguồn lực của cách mạng.
Những tư tưởng hình thành trong hiện thực lịch sử hào hùng của thời kỳ cách mạng tháng Tám năm 1945, sau nửa thế kỷ chịu đựng những thử thách bởi các lý luận giáo điều các lực lượng doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã được xác lập lại trong bối cảnh của công cuộc đổi mới và hội nhập. Năm 2004, nhà nước đã công nhận Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10 hàng năm), nhằm tôn vinh một lực lượng xã hội ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước và cũng đang chịu đựng vô vàn thử thách của thời kỳ cạnh tranh, hội nhập.
Trong sự xác lập lại những giá trị ấy, hiện tượng Trịnh Văn Bô luôn được nhắc tới như một bằng chứng thuyết phục của lịch sử...