Nhớ lại những năm tháng hào hùng
Xã hội 30/04/2020 10:00 Theo dõi Congthuong.vn trên
Hồi tưởng về những trận đánh
Ông Chước cho biết, ông tham gia cách mạng từ giai đoạn tiền khởi nghĩa (năm 1944). Thời gian bắt đầu tham gia, ông làm công tác viết và rải truyền đơn cho cách mạng. Ông Chước kể, giành được độc lập chỉ ít ngày Việt Nam bước vào giai đoạn kháng chiến chống Pháp lần thứ 2, ông Chước tham gia cách mạng với vai trò cán bộ hậu cần. Rồi đến kháng chiến chống Mỹ, ông trở thành cán bộ tham mưu chi viện cho chiến trường miền Trung trong giai đoạn cao trào nhất của cách mạng (1969 - 1975).
Ông Nguyễn Chước (người mặc áo sẫm) và các đồng chí trong ban liên lạc Ban đại diện Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam khu Trung Trung bộ |
“Thời kỳ đó, chúng ta đã có những chiến thắng quan trọng, buộc Mỹ và chính quyền Sài Gòn phải đưa ra giải pháp đàm phán Hiệp định Paris. Tôi đã nói với đồng chí Lê Đức Thọ (Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, phụ trách nhân sự Đảng Cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ) rằng mọi điều có thể đàm phán, nhưng một điều không được thay đổi là Mỹ rút và mình không rút. Tức là kiên quyết lập trường thống nhất 2 miền đất nước. Tuy nhiên, thực tế, theo nhận định của đồng chí Lê Duẩn, khi đó là Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng (Tổng Bí thư) thì không có cơ hội nào để thực hiện Hiệp định Paris. Mình càng cố gắng thì chính quyền Sài Gòn càng bám víu vào và lấn tới, rõ ràng muốn xóa bỏ Hiệp định đó. Như vậy thì phải đánh thôi, không chờ đợi nữa” - ông Chước nhớ lại và cho biết thêm, việc ra đời của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (6/6/1969) là sự hợp thức để chính thức thành lập Quân đội giải phóng miền Nam Việt Nam với sự tham gia của lực lượng chiến đấu tại chỗ cùng lực lượng chính quy miền Bắc. Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trở thành nơi tập hợp các lực lượng yêu nước làm đối trọng công khai trong cuộc đấu tranh. Hình thức chiến đấu của ta cũng chuyển từ du kích sang chiến đấu trực diện, có lực lượng quân đội chính quy.
Từ năm 1972 đến 1975 cuộc chiến tranh giằng co vô cùng khốc liệt ở chiến trường. Chiến dịch Tây Nguyên, với chiến thắng Buôn Mê Thuột vang dội là chìa khóa mở ra cuộc giải phóng cả vùng Tây Nguyên, lan tỏa ra, mở màn cho sự tan rã của toàn bộ quân địch, tinh thần giặc hoảng loạn. Mục tiêu tiếp theo Bộ Chính trị hướng đến là giải phóng Đà Nẵng. Để mở đường tiến quân về Đà Nẵng, lực lượng giải phóng đã giải phóng Quảng Ngãi, Tam Kỳ cùng với lực lượng giải phóng Huế, Quảng Trị đánh vào. 11 vạn quân bao vây theo thế gọng kìm đánh vào Đà Nẵng. Tất cả mọi chiến sĩ dù làm công tác chi viện như chúng tôi cũng được điều động trực tiếp tham gia trận đánh này. Đến ngày 29/3 là giải phóng Đà Nẵng mở cánh cửa đến giải phóng hoàn toàn miền Nam. Còn lại chỉ là vấn đề thời gian, nhưng chắc chắn là thời gian ngắn khi chúng ta củng cố lực lượng và thời cơ chín muồi.
Trăn trở thời cuộc
Cả tuổi trẻ cống hiến cho cách mạng, ở vị trí tham mưu chi viện, ông Chước không thể nào quên những trận đánh trước năm 1975 khi hai bên giằng co quyết liệt. “Tôi nhớ nhất là trận đánh trong chiến dịch Thượng Đức (nay là Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam). Trong chiến dịch đó, quân ta hy sinh rất nhiều. Đến bây giờ, khi thời bình rồi, trận đánh đó vẫn làm tôi nhiều đêm mất ngủ vì ảnh đồng đội hy sinh vẫn như còn ngay trước mắt mình” - ông Chước tâm sự.
Đất nước giải phóng, Bắc - Nam về một nhà, ông Chước không hồi hương ra Bắc mà chọn gắn bó với TP. Đà Nẵng. Hiện ông là Trưởng ban liên lạc Ban đại diện Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam khu Trung Trung bộ. Là một Đảng viên hơn 60 năm tuổi Đảng, dù đã nghỉ hưu, ông vẫn theo dõi sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, luôn trăn trở khi đất nước trải qua những thời kỳ biến động.
Nói về cuộc chiến không súng chống dịch Covid-19, người lính già nở nụ cười rạng rỡ: “Covid-19 tác động tiêu cực cho nền kinh tế thế giới trong đó có Việt Nam. Nhưng nhìn lại, rõ ràng là một cơ hội tuyệt vời để Đảng, Chính phủ có được những chính sách mới quan tâm, chăm sóc thiết thực cho người dân, nhất là đối với người nghèo, người lao động”.
Là một Đảng viên hơn 60 năm tuổi Đảng, dù đã nghỉ hưu, ông Nguyễn Chước vẫn theo dõi sát tình hình phát triển kinh tế xã hội đất nước, luôn trăn trở khi đất nước trải qua những thời kỳ biến động. |