Khát vọng làm cha bước vào bàn đàm phán
Một buổi chiều tháng 6/2026 ở La Habana, tôi gặp Gerardo Hernández Nordelo. Ngoài kia, nắng Caribe vẫn rực lên trên những bức tường đẹp đến nao lòng của thủ đô Cuba. Những chiếc xe lăn chậm qua các đại lộ như bước ra từ một thời khác. Nhưng trong căn phòng ấy, khi Gerardo bắt đầu kể lại 16 năm, 3 tháng, 4 ngày trong nhà tù Mỹ, thời gian bỗng đặc quánh lại.
Ông nói chậm, giọng trầm, mắt bình thản đến lạ: “Tôi chưa bao giờ mất hy vọng”. Câu nói ấy không giống một khẩu hiệu. Nó giống lời khai của một người đã đi qua bóng tối đủ lâu để hiểu rằng hy vọng, đôi khi, không phải là cảm xúc. Nó là kỷ luật sinh tồn.
Tác giả gặp Tim Rieser năm 2022 tại Hà Nội. Ảnh: Kiều Trinh
Tác giả gặp Gerardo Hernández Nordelo tháng 6/2026 tại La Habana. Ảnh: Phạm Trung Thành
Gerardo Hernández Nordelo từng là thủ lĩnh của nhóm điệp viên Cuba Five hoạt động trên đất Mỹ. Nhiệm vụ của họ, theo phía Cuba, không phải nhằm chống lại nhân dân và chính quyền Mỹ mà là thâm nhập vào các nhóm Cuba lưu vong cực đoan để phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa những hành động khủng bố nhằm vào Cuba.
Ngày 8/6/2026 cũng đánh dấu tròn 25 năm kể từ ngày 8/6/2001, khi nhóm Cuba Five bị tòa án Miami chính thức kết tội. Với Gerardo, đó là bản án nghiệt ngã: hai án tù chung thân, một nhà tù ở California, những năm tháng bị tách khỏi Tổ quốc, khỏi gia đình, người vợ trẻ và mọi khả năng bình thường nhất của đời sống con người.
16 năm, 3 tháng, 4 ngày. Đó không chỉ là một con số. Đó là độ dài của một đời người bị treo lại phía sau song sắt.
Nhưng điều kỳ lạ nhất trong câu chuyện của Gerardo không chỉ nằm ở những bản án, những phòng giam hay những cuộc trao đổi tù nhân bí mật. Nó nằm ở một thứ nhỏ bé đến khó tin: một ống tinh trùng đóng băng. Một ống tinh trùng đã vượt qua những bức tường nhà tù Mỹ, vượt qua những rào cản pháp lý lạnh lùng, vượt qua thù địch chính trị kéo dài hơn nửa thế kỷ. Và bằng một cách không ai có thể tưởng tượng, nó từng góp phần phá băng quan hệ Cuba - Mỹ.
Câu chuyện ấy bắt đầu trong những hành lang ở Washington, nhưng có lẽ hạt mầm đầu tiên của nó lại đến từ một cuộc trò chuyện rất riêng tư và rất người.
Trong một lần gặp bà Marcelle Leahy, phu nhân của Thượng nghị sĩ Patrick Leahy thăm Cuba, vợ của Gerardo đã nói về nỗi khao khát có một đứa con với chồng mình. Đó là lời bộc bạch của một người vợ có chồng đang ở bên kia song sắt, không biết ngày nào được trở về. Một người đàn bà nói với một người đàn bà rằng mình muốn được làm mẹ. Nhưng đôi khi chính những lời nói nhỏ nhẹ như vậy lại mở ra những cánh cửa mà các bản ghi nhớ dày đặc thuật ngữ ngoại giao không thể mở được.
Cuối năm 2014, trước khi thế giới nhìn thấy Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Raúl Castro tuyên bố nối lại quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cuba, đã có những cuộc mặc cả âm thầm diễn ra phía sau cánh cửa đóng kín. Không có cờ hoa. Không có bục phát biểu. Không có những cái bắt tay trước ống kính. Chỉ có những người được giao nhiệm vụ đi tìm một khe hở trong bức tường nghi kỵ. Trong số những người lặng lẽ bước qua vùng xám ấy có Tim Rieser, cố vấn cao cấp của Thượng nghị sĩ Patrick Leahy. Năm 2015, POLITICO đưa ông vào danh sách những nhân vật có ảnh hưởng nhất trên chính trường Mỹ. Nhưng ảnh hưởng của Tim Rieser không nằm ở những bài diễn văn lớn. Nó nằm ở khả năng nhìn thấy một lối đi khi tất cả những người khác chỉ nhìn thấy bức tường.
Khi các cuộc đàm phán bí mật giữa Mỹ và Cuba rơi vào bế tắc vì câu chuyện trao đổi tù nhân, Tim Rieser hiểu rằng cần một tín hiệu. Không phải một nhượng bộ chính trị ồn ào. Không phải một tuyên bố làm mất mặt bên nào. Mà là một cử chỉ nhân đạo đủ để có thể được chấp nhận, nhưng đủ sức nặng để làm thay đổi không khí đàm phán.
Và rồi câu chuyện về mong muốn có con của vợ Gerardo, từng được bà Marcelle Leahy lắng nghe, trở thành một lối mở bất ngờ. Trong nhà tù ở California, Gerardo không thể gặp vợ theo cách một người chồng bình thường được gặp vợ. Người vợ của khao khát có một đứa con. Nhưng luật pháp Mỹ không cho phép một chuyến thăm “hạnh phúc” phía sau song sắt.
Với nhiều người, câu chuyện ấy có thể chỉ là một chi tiết bên lề trong một hồ sơ phức tạp. Với Tim Rieser, đó lại là một cánh cửa. Ông thuyết phục Bộ Tư pháp Mỹ cho phép chuyển tinh trùng đóng băng của Gerardo từ nhà tù ở California tới cho người vợ của ông ở Panama. Một quyết định tưởng nhỏ. Nhưng trong đàm phán bí mật, đôi khi một tín hiệu nhân đạo còn mạnh hơn cả một bản dự thảo thỏa thuận.
Bầu không khí thay đổi khi bỗng xuất hiện một điều rất người: một người tù muốn làm cha, một người vợ muốn sinh con, một phu nhân thượng nghị sĩ biết lắng nghe và một hệ thống chính trị đối địch vẫn còn đủ khoảng trống cho lòng nhân đạo. Sau bước đi ấy, các cuộc đàm phán tiến triển nhanh bất ngờ. Những nút thắt được gỡ. Những cái tên được đặt lên bàn. Những điều từng không thể nói bắt đầu được nói. Và rồi thỏa thuận trao đổi tù nhân được thực hiện.
Khi lòng nhân đạo mở cánh cửa ngoại giao
Gerardo được tự do.
Quan hệ Cuba - Mỹ được nối lại.
Một đứa trẻ ra đời.
Và đứa trẻ ấy có tên là Gema…
Tháng 8/2022, trong một cuộc gặp tại Hà Nội, tôi hỏi Tim Rieser vì sao ông làm việc cho Thượng nghị sĩ Patrick Leahy lâu đến vậy. Ông hơi sững lại. Một khoảng lặng rất ngắn, nhưng đủ để người đối diện hiểu rằng câu hỏi vừa chạm vào một phần sâu hơn của ký ức.
Tác giả gặp vợ chồng Thượng nghị sĩ Patrick Leahy tại Burlington, Mỹ năm 2019. Ảnh: Đức Minh
Rồi Tim Rieser nói bằng giọng nhẹ nhàng vốn có: “Có lẽ là vì làm với Thượng nghị sĩ Leahy, tôi được làm những thứ muốn làm và làm được những thứ vượt cả khả năng của chính mình”. Khi ấy, câu trả lời nghe như một lời tự sự nghề nghiệp. Nhưng đến buổi chiều tháng 6/2026 ở La Habana, khi ngồi trước Gerardo, tôi mới hiểu thêm tầng nghĩa khác của nó.
Người tù năm nào giờ đã trở thành Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, đồng thời là Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Cuba - Việt Nam. Từ một người từng bị giam giữ trong nhà tù Mỹ, Gerardo trở lại đời sống chính trị Cuba với một vai trò khác: người bảo vệ ký ức, người giữ lửa của một câu chuyện là biểu tượng của lòng trung thành, sự chịu đựng và niềm tin.
Có những người làm ngoại giao bằng quyền lực.
Có những người làm ngoại giao bằng những bản ghi nhớ, công hàm, điều khoản, mật điện.
Nhưng cũng có những người làm ngoại giao bằng cách giữ lại phần người nhất trong những cuộc đối đầu tưởng như chỉ là thù địch bất tận.
Trong lịch sử quan hệ Cuba - Mỹ, người ta sẽ còn nhắc tới những cuộc gặp bí mật, vai trò của Giáo hoàng Francis, những tính toán của Nhà Trắng, những nỗ lực của các kênh trung gian; sẽ còn phân tích vì sao tháng 12/2014, La Habana và Washington có thể cùng lúc bước ra trước thế giới để tuyên bố mở lại một cánh cửa đã đóng suốt hơn nửa thế kỷ.
Nhưng phía sau cánh cửa ấy còn có một câu chuyện khác. Câu chuyện về thủ lĩnh của Cuba Five, người nói rằng mình chưa bao giờ mất hy vọng; về một người vợ chờ đợi và khao khát được làm mẹ; về một người phụ nữ biết lắng nghe nỗi đau của một người phụ nữ khác; về một cố vấn nhìn thấy giá trị chiến lược trong một cử chỉ nhân đạo. Và một ống tinh trùng đóng băng, lặng lẽ đi qua những vùng cấm của chính trị quốc tế để mang theo điều không bản án nào có thể giam giữ: sự sống.