Người đàn ông khuyết tật không đầu hàng số phận
Công nghệ thông tin - “cần câu” cho người khuyết tật Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho người khuyết tật: Nhiều điều phải suy ngẫm |
Anh Nguyễn Ngọc Tường đã bị bỏng nặng từ nhỏ và trở thành người khuyết tật. Sau đó, anh tiếp tục gặp tai nạn ở vùng hàm, phải mổ cấp cứu. Kéo theo đó là những hệ lụy sức khỏe khác. Dù vậy, người đàn ông này đã chứng minh và lan tỏa nghị lực sống phi thường của mình cho mọi người.
Các biến cố liên tiếp xảy ra
Gần đây, hình ảnh người đàn ông không lành lặn cầm cây đàn ghi-ta chơi những bản nhạc đỏ, nhạc vàng đang hot dần trên mạng xã hội Tiktok, Facebook. Người nghe không khỏi ấn tượng bởi giọng hát trầm ấm, du dương và thể hiện sức sống mãnh liệt. Nhưng ẩn sau đó là biết bao câu chuyện, biến cố ập đến với người đàn ông này khi còn nhỏ.
Anh Nguyễn Ngọc Tường |
Anh Nguyễn Ngọc Tường (sinh năm 1976, thôn Đông Phú, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá) được sinh ra trong một gia đình đông anh chị em. Cuộc sống của anh đã có nhiều thay đổi vì vụ tai nạn ập đến khi anh 7 tuổi. Vụ tai nạn khiến cơ thể anh bị bỏng nặng (lên đến 70%), tưởng chừng vô phương cứu chữa. May mắn thay bằng nghị lực sống, cùng những nỗ lực chữa trị của các y bác sỹ, sự chăm sóc của gia đình, anh đã trở về với thỏa hiệp trở thành người khuyết tật mãi mãi.
Anh đã phải cắt chân bên trái, nhiều tháng trôi qua không thể cử động và nằm viện dài hơn 1 năm. Từ một cậu bé thích khám phá, di chuyển thì giờ phải ngồi xe lăn, ngắm nhìn lũ bạn trong xóm đùa nghịch. Vì vậy, anh càng giận cuộc đời và nghĩ tại sao cuộc đời ngược đãi bản thân như vậy.
Đám cưới như mơ của anh Tường và chị Hường |
Dù vậy, hè năm 2004, một đám cưới như mơ giữa đời thực đã diễn ra giữa anh Tường và chị Hường. Từ đó, anh có một gia đình hạnh phúc, một người vợ luôn yêu thương mình, một người con trai khôi ngô, chăm ngoan, học giỏi và có cùng niềm đam mê ca hát giống cha mình.
Tưởng chừng cuộc sống đã mỉm cười với anh nhưng tai họa tiếp tục ập đến. Năm 2019, anh bị áp xe thành sau họng, chẹn đường thở và phải đi mổ gấp, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Bên cạnh đó, do hệ lụy từ trận bỏng năm nào, các dây thần kinh không hoạt động bình thường khiến một mắt bị đục thủy tinh thể do lão hóa phải phẫu thuật, đốt sống cổ thoái hóa và chân anh thường xuyên đau nhức khi trái gió trở trời.
Không đầu hàng số phận
Với tâm niệm “tàn nhưng không phế” nên người đàn ông này đã nỗ lực không ngừng trong cuộc sống. Để tự nuôi sống bản thân, không phiền hà người khác nên anh làm nghề đan lát, bán tăm tre, đũa tre, chổi đốt, hoa quả ở chợ để mưu sinh qua ngày bằng xe 3 bánh.
Anh Tường giành giải A trong Hội thi tiếng hát người khuyết tật năm 2014 |
Dù chịu nhiều thiệt thòi nhưng anh được ông trời ban giọng hát hay, khiến nhiều người yêu thích và thậm chí là thuê dạy đánh đàn. Anh Tường không giấu được niềm vui, sự tự hào khi chia sẻ thành tích cao mình đã giành được trong cuộc thi tiếng hát dành cho người khuyết tật “Những trái tim khát vọng” do tỉnh Thanh Hóa tổ chức và cuộc thi tiếng hát khu vực miền Trung tại Quảng Bình tổ chức năm 2014. Không chỉ đạt giải cao trong các cuộc thi hát dành cho người khuyết tật, anh còn được Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc vươn lên lao động sản xuất giỏi.
Những clip chơi đàn của anh Tường trên Tiktok
Anh luôn dạy bảo con trai của mình biết vượt lên số phận, là người có ích cho xã hội. Noi gương cha, Nguyễn Ngọc Khánh luôn nỗ lực học tập, nhiều năm liền là học sinh giỏi. Hiện tại, anh đã đỗ trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa. Chính người vợ và cậu con trai Ngọc Khánh- hậu phương vững chắc, yêu thương, chăm sóc, kề cạnh nên anh Nguyễn Ngọc Tường luôn có động lực và phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống.
Bên cạnh công việc hàng ngày, lúc rảnh rỗi anh còn quay clip đánh đàn, hát ca và đăng tải trên mạng xã hội vừa thỏa mãn niềm vui, sở thích và lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Điều đặc biệt là anh tự học, tự luyện tập chơi đàn ghi-ta và khiến bao người ngưỡng mộ. Cây đàn như người bạn thân thiết, luôn kề cạnh anh suốt một thời gian dài. Anh tâm niệm “Người bình thường, lành lặn không làm gì không có ăn. Và mình đã bị như thế này thì càng phải cố gắng, lao động nếu ngồi không thì không thể được, phải tự vươn lên trong cuộc sống”.