
Nằm sâu trong những giãy núi Giăng Màn, cách biệt với những ồn ào phố thị, bản Rào Tre là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Chứt, một trong những tộc người đặc biệt và có cuộc sống còn nhiều khó khăn nhất Việt Nam. Ở đây có một lớp học đặc biệt với toàn bộ học sinh là con em của các hộ dân tộc Chứt và 2 cô giáo cắm bản.

Mỗi buổi sáng, công việc dạy và học tại Điểm trường lớp ghép bản Rào Tre, Trường mầm non Hương Liên, Hà Tĩnh bắt đầu khi những giọt sương còn chưa tan trên lá.


Với 19 học sinh từ 2 đến 5 tuổi, lớp học trở nên náo nhiệt bởi các em nhỏ tinh nghịch.

Sự đặc biệt của điểm trường Rào Tre không chỉ nằm ở số lượng học sinh hay cơ sở vật chất đơn sơ, mà còn là sự nỗ lực của ngành giáo dục Hà Tĩnh nhằm thực hiện quyền được học tập cho mọi trẻ em, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đối với người Chứt, tiếng Việt không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ. Điều này tạo ra một rào cản lớn khi các em bắt đầu đến trường. Những con chữ, con số ban đầu là những khái niệm xa lạ.

Sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, các cấp ngành đã mang lại những thay đổi tích cực. Bà con dân tộc Chứt dần biết sản xuất nông nghiệp, cuộc sống ổn định hơn. Tại điểm trường, trẻ em được vui chơi, hòa nhập như vùng xuôi.

Để duy trì lớp học và giữ chân các em học sinh đến trường, những giáo viên nơi đây đã vượt lên trên những khó khăn về điều kiện sống và sinh hoạt thiếu thốn.

“Tôi tự nguyện vào đây để dạy các em dân tộc Chứt, niềm vui lớn nhất là thấy các em tiến bộ, nhưng khó khăn thì không ít”, cô Phan Thị Hoài Mơ nói và tâm sự, nhận thức về giáo dục của phụ huynh còn thấp nên mỗi buổi sáng, giáo viên phải đi gõ cửa từng nhà để gọi dậy, đưa trẻ đến trường.

Cô giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người dạy tiếng, dạy cách giao tiếp, cách hòa nhập với cộng đồng.

“Đưa cái chữ lên vùng cao chưa bao giờ là dễ. Trước đây, trường chưa khang trang, trẻ hay bỏ về nhà. Giờ thì khác, chúng tôi tổ chức dạy học linh hoạt, nhóm riêng trẻ 3-4 tuổi tô màu, trẻ 5 tuổi chuẩn bị chữ cái để khi lên lớp 1 các em không bị thụt lùi so với bạn bè”, cô Hoàng Thị Hương chia sẻ.

Việc dạy tiếng Việt phải thông qua hình ảnh trực quan, sau giờ nghỉ trưa hoặc trong sinh hoạt ngoài trời, đòi hỏi sự kiên trì cao. Mỗi buổi học trên lớp không chỉ đơn thuần là bài học kiến thức, mà còn là bài học về văn hóa và sự hội nhập.

Ông Dương Ngọc Hoàng - Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết, để các em học sinh yên tâm đến trường, đầu năm học, chúng tôi đã vận động xã hội hóa, hỗ trợ kịp thời theo chính sách trung ương và tỉnh. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường đầy đủ, theo từng cấp học.

Một góc bản Rào Tre nhìn từ trên cao.