
CôngThương - Có thể nêu ví dụ điển hình về căn bệnh này trong công tác quy hoạch và kiến trúc đô thị. Cứ mỗi lần thay đổi người đứng đầu là việc rà soát quy hoạch đô thị lại được đặt ra, bởi sự phát triển không ngừng của xã hội.
Thế nhưng việc quy hoạch một thành phố như là một tác phẩm và tác phẩm đó phải có bản sắc, sáng tạo riêng, có những triết lý, tư tưởng riêng mà thế hệ sau tôn trọng và thừa kế những triết lý, tư tưởng đó. Nhiều dẫn chứng trên thế giới đã cho thấy điều đó. Sau 300 năm, Thủ đô Washington của Mỹ vẫn giữ diện mạo và phong cách xưa kia, những thay đổi chỉ là những nét chấm phá. Thành phố Sait Peterburg của Nga với triết lý chiều cao của nhà không quá chiều cao bề rộng mặt đường mà đã tạo ra những nét độc đáo riêng. Thủ đô Paris của Pháp đã lưu giữ phong cách kiến trúc qua nhiều thế kỷ như báu vật của loài người đến nỗi khi tháo chạy khỏi sự tấn công của quân đội đồng minh, một tướng Đức vì ngưỡng mộ một sản phẩm trí tuệ vĩ đại mà không thực hiện lệnh của Hitler là san phẳng Paris trước khi rút lui…
Vậy ở Việt Nam thì sao? Câu chuyện “quy hoạch một thành phố như là một tác phẩm có bản sắc, sáng tạo riêng, có những triết lý, tư tưởng riêng mà thế hệ sau tôn trọng và thừa kế những triết lý, tư tưởng đó” vẫn còn đang xa vời.
Có lẽ trăm sự là tại câu ngạn ngữ “Lắm cha, con khó lấy chồng”!




