CôngThương - Xa đảo đã được 9 tháng. Nhưng, khi đặt bút viết những dòng này như lời tri ân gửi tới những người lính trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, hiển hiện trong tôi vẫn là những dòng ký ức không thể phai mờ.
Giữa tứ bề xanh của màu biển, màu trời; màu xanh của cây lá bao trùm như một bức tranh tuyệt đẹp. Những hàng phong ba, bão táp trên Trường Sa Lớn đón chúng tôi bằng điệu nhạc lao xao, rì rào cùng sóng biển, song vẫn không kém phần hiên ngang, kiên dũng.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang (giữa) dưới tán bàng vuông trên đảo Trường Sa Lớn
Và đó cũng là niềm tự hào và kiêu hãnh của người lính đảo. Bên cạnh phong ba, bão táp, bàng vuông và cây tra đã trở thành người bạn tâm giao của cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa.
Chỉ có nắng, gió và hơi mặn của nước biển, đảo chìm, đảo nổi toàn là đá san hô, cát trắng…; nhưng giữa trùng dương, quanh năm Trường Sa vẫn một màu xanh đầy sức sống. Cây cối nơi đây không phụ lòng người nâng niu, chăm sóc.
Cây hợp đất đảo và ẩn chứa trong mình sự mặn chát của biển cả. Tới thăm 3 đảo nổi: Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông và Phan Vinh, tôi đã cảm nhận sự kỳ diệu của mầm xanh đâm chồi. Cây, trái, hoa xen vào nhau cùng màu áo lính thủy, tạo thành bức vẽ chân thực đến không ngờ. Dưới cái nắng chói chang, ánh xanh sắc nét, rực rỡ. Trong bão tố, biển động, màu lá cây sẫm lại, chịu đựng, nhưng chứa đựng đầy sự bao dung.
Bàng vuông cắm rễ sâu vào nền đá san hô, vươn lên tươi tốt, sum xuê. Những người lính đảo cho rằng, quả bàng vuông ngâm trong nước biển thì rất dễ ươm trồng, khi quả chín rụng xuống biển được sóng đánh trôi dạt từ đảo này đến đảo khác. Càng bị táp mặn, lá càng xanh mướt.
Hoa bàng vuông mới thật sự đặc biệt. Tỏa hương, khoe sắc rực rỡ khi bóng tối bao phủ. Nhìn nhụy hoa mong manh nhưng lõi nhị cứng như sợi thép, chịu được sức gió giữa biển khơi. Mùi thơm nhẹ, thanh tao. Trong ba lô hành trang rời đảo, người lính nào ít nhất cũng có vài quả bàng vuông đem về làm kỷ niệm.
Bàng vuông nở hoa quanh năm, nhưng nở nhiều nhất lại vào dịp Tết đến. Vẻ đẹp rực rỡ và mùi hương dịu nhẹ của loài hoa này khiêm nhường tô điểm cho sắc xuân trên đảo.
Tới Trường Sa, không thể không nhắc đến màu của rau xanh.
Các chiến sĩ trồng rau xanh để cải thiện đời sống, nhưng quan trọng hơn, để thấy được màu xanh của quê hương, của đất liền thân yêu.
Trồng rau giữa đại dương mênh mông, khi phải chắt chiu từng giọt nước ngọt, quả là chuyện phi thường. Những người lính đã phải tận dụng từng khoảnh trống để trồng rau xanh. Ở đảo nổi, rau trồng trong hố; ở đảo chìm và nhà giàn thì tận dụng khay, chậu xi măng, thùng xốp, túi nilon.
Từ tháng 8 trở đi đến qua Tết Nguyên đán, khi mùa bão và gió đông bắc nổi lên, cây rau xanh, nếu không được che chắn sẽ táp hết ngọn và chết dần. Thời kỳ này, các chiến sỹ phải “chạy rau”, chuyển vườn ra khu vực khuất gió và che chắn kỹ. Họ yêu những cọng rau xanh do chính tay mình chăm sóc nên kỹ lưỡng, xót xa nếu từng chiếc lá bị tổn thương.
Quả bàng vuông trao vội, tôi gửi lại đảo Trường Sa Đông, nhờ những người lính đảo ươm giùm. Khi nhận được tin nhắn từ hải đảo xa xôi, báo tin những mầm sống đầu tiên đã nảy lộc, nước mắt tôi tuôn rơi. Và nhận hai cây bàng vuông gửi từ đảo vào đất liền, thì tiếng khóc không thể kìm nén. Món quà đầy ý nghĩa này, tôi đã trao tặng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh với lời nhắn gửi: Mong cho hơi vị mặn mòi của biển cả Trường Sa và Hạ Long sẽ hòa với đất Mỏ, để rồi tiếp tục kiên cường, vững chãi giữa phong ba…
Và tôi mong muốn, những dòng chữ này sẽ tới những người lính đảo, thay cho lời nhắn gửi thân thương vô bờ bến của đất liền khi một năm mới đã tới, gõ cửa thềm xuân…
Hà thành, đầu năm Giáp Ngọ