Khi giai điệu được 'gọt giũa' từ hơi thở cuộc sống

Bài hát “Bài ca năm tấn” được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác năm 1966 tại Hưng Yên.

Mới đầu trong ca khúc viết: “Năm tấn thóc để góp phần đánh Mỹ. Ruộng đất Hưng Yên không muốn nghỉ một ngày”. Nghe xong, ông Tuấn Doanh lúc đó là Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Hưng Yên “phê” ngay: “Nhạc hay, nội dung đồng chí Tý viết rất tốt, nhưng tỉnh Hưng Yên có đạt 5 tấn/ha đâu, ở miền Bắc chỉ có tỉnh Thái Bình mới đạt 5 tấn/ha thôi. Đồng chí nên sửa là: “Ruộng đất quê ta không muốn nghỉ một ngày” - hai chữ “quê ta” thì được cho cả Hưng Yên, Thái Bình lẫn các tỉnh khác - nơi nào ruộng đất cũng không nghỉ để đạt năng suất lúa mà”.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã sửa như sự góp ý của ông Tuấn Doanh. Bài hát “Bài ca năm tấn” sau này là ca khúc rất nổi tiếng và được giải A của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm đó.

Giai đoạn 1965 - 1972, giặc Mỹ leo thang phá hoại miền Bắc bằng không quân đã bị quân và dân miền Bắc giáng trả những đòn đích đáng, trong đó có công lao không nhỏ của các bà mẹ đã thổi cơm, nấu nước, chăm lo hậu cần cho bộ đội pháo binh.

Lần ấy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý về tỉnh Hà Bắc tới xã Đa Mai - một xã ven thị xã Bắc Giang mới có phong trào các bà mẹ trong Hội Mẹ chiến sĩ xã vá áo cho các chiến sĩ pháo binh. Sau một tuần ở đây, nhạc sĩ đã viết ca khúc “Tấm áo mẹ vá năm xưa”. Trong ca khúc có câu:
Tấm áo bấy lâu nay con thường vẫn mặc

Nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm vá áo”.

Sáng tác xong, tại buổi giao lưu tại hội trường của xã Đa Mai, nhạc sĩ hát cho hàng trăm các chị, các mẹ trong Hội Phụ nữ nghe. Có một số chị em trẻ ở tuổi chưa chồng tỏ ý không đồng ý nhạc sĩ chỉ ca ngợi mẹ già thôi, mà không nói gì đến các thôn nữ cũng vá áo, khâu áo cho bộ đội. Nhạc sĩ chưa kịp thanh minh, thì có một chị đã trung tuổi ở phía dưới hội trường có ý kiến “chữa” cho nhạc sĩ: “Đây nhé! - Rồi chị hát: Để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc (Bắc Ninh và Bắc Giang lúc đó là hai tỉnh sáp nhập) quần nhau với giặc… áo con rách bươm”.

“Cái áo con”… chính là áo trong của các cô gái, chứ có phải cụ già, bà già đâu. Hỏi ai mặc “áo con” đi đánh giặc nếu không phải là các chị, các em?

Như thế là bài “Tấm áo mẹ vá năm xưa” của nhạc sĩ, nội dung ca ngợi các chị, các mẹ, các em gái tham gia vá áo chiến sĩ ở đấy rồi còn thắc mắc gì nữa”.

Cả hội trường cười rộ lên, không ai còn thắc mắc gì nữa!

Vào đầu năm 1980, vào thăm Hà Tĩnh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý xuống một huyện, thấy những đồi sim chín mọng quả. Sau về ông viết bài “Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh”, trong đó có câu:

“… Nghe xuân sang chim đâu bay đến đậu cành sim chín, chín mọng vườn đồi…”

Khi về Huyện ủy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý được nghe một đồng chí lãnh đạo huyện góp ý: “Đồng chí Tý viết như thế không phù hợp với phong trào của huyện chúng tôi rồi, huyện chúng tôi đang huy động nông dân phá hết cây sim để trồng dâu nuôi tằm và trồng cỏ nuôi bò sữa cung cấp cho nhà máy sữa sắp xây dựng”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý tiếp thu ý kiến sửa thành:
“Nghe xuân sang con chim bay tới
Đậu cành dâu chín, chín mọng sườn đồi
Chim hái được quả chín hồng tươi
Ta cũng hái chi vài trăm quả
Quả đầu mùa hứng hạt sương rơi
Long lanh nỗi nhớ!
Trâu hỡi ta về đồng cỏ mênh mông”.

Lời ca khúc trên đây khác gì lời thơ mượt mà, thấm đậm trữ tình và rất thực tế phục vụ nhiệm vụ của địa phương.

Tính địa phương và nữ tính trong các ca khúc của Nguyễn Văn Tý ở trong bốn bài ca trên đây tuy phải “sửa” ca từ chút xíu, nhưng đều trở thành những ca khúc nổi tiếng trong cả nước và sống mãi với thời gian.

Nhà thơ Lê Hồng Thiện
Bình luận