Đêm nằm nghe đất nổ
Những ngọn đồi “no nước” từng đợt, từng đợt đổ xuống. Sau những tiếng nổ lớn từ lòng đất, đất đá bắt đầu đổ sập xuống. Có lẽ, điều này đã quá quen với những người dân miền núi ở Quảng Nam (cũ), bởi họ đã trải qua quá nhiều lần “đất nổ” như thế. Nhưng có lẽ, chưa lần nào lại sạt lở nhiều đến thế.
Ở xã Trà Tân (TP. Đà Nẵng), đã có đến 32 ngôi nhà bị xóa sổ hoàn toàn sau những cuộc lở núi. Ngày 30/10, nóc ông Yên bị xóa sổ, cả mảng đồi cuốn phăng cả 11 ngôi nhà; ngày hôm sau, nóc ông Thượng cũng có 11 ngôi nhà chung số phận. Những mảng đất lớn từ sườn núi đổ ập xuống, vùi sâu tất cả những nơi mà nó đi qua…

Từ một ngôi làng đông đúc, giờ chỉ còn lại trong ký ức.
Điều may mắn là chính quyền địa phương đã dự báo trước được tình hình nên đã tiến hành di dời toàn bộ người dân ở những ngôi làng này vào những nơi tránh trú an toàn. Tài sản tích cóp cả một đời người, trượt dài theo dòng chảy của đất.
Người miền núi, xưa nay chọn địa thế làm nhà thường tìm hướng trước mặt là sông, lưng dựa vào núi với quan niệm rằng, sông là để kiếm ăn, dựa lưng vào núi là để chắc chắn. Nhưng, quan niệm này có lẽ đã không còn phù hợp.
Dòng suối hiền hòa mỗi lần vào mùa lũ lại cuộn mình gào thét, nhấn chìm tất cả trong biển nước. Ở phía sau lưng, núi lại ầm ào đổ xuống vùi sâu tất cả.
Có người nói với tôi rằng, có nhiều lý do như: Thời tiết cực đoan, thiên tai khó đoán; đất núi đã mất đi sự kết dính với nhau nên chỉ cần một trận mưa lớn có thể rã ra và đổ ập xuống. Nguyên nhân, thì có nhiều, nghe cái nào cũng thấy có lý. Từ việc phá rừng để trồng cây keo cho đến sự can thiệp quá sâu của con người vào tự nhiên. Nhưng chung quy lại, vẫn là thiên tai khó đoán.

Xuyên đêm cõng người bệnh vượt núi giành giật sự sống.
Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân (TP. Đà Nẵng), chỉ biết thở dài bất lực khi nhìn khắp nơi đều đang sạt xuống. Người dân của ông phải tá túc trong những điểm trường để tránh lũ. “Giờ ở đâu cũng thấy sạt. Chỉ tính riêng trên con đường quốc lộ 40B đã có đến hàng chục điểm sạt lở với hàng ngàn khối đất đá. Muốn thông tuyến cần thêm nhiều nguồn lực nữa. Nhưng biết làm sao, đâu phải chỉ có địa phương mình gặp cảnh này. Đành khắc phục được chừng nào hay chừng đó. Chỉ mong trời đừng mưa nữa…”, ông Chiến nói, giọng trầm xuống như những vệt đất ngoài kia.
Ngày 27/10, xã Trà Leng (cũ) mất hoàn toàn liên lạc. Ký ức về trận sạt lở lịch sử xóa lấp làng Trà Leng năm 2020 lại mơ hồ hiện về. Tất thảy thở phào khi biết được 600 hộ dân ở đây vẫn an toàn, chỉ là bị mất điện, mất liên lạc. “Có lẽ, ở phía núi, giờ không có chỗ nào được gọi là an toàn tuyệt đối. Chỉ cần có đồi là sẽ trượt. Mưa kiểu này, không ai nói trước được điều gì”, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng (TP. Đà Nẵng) nói.
Những đêm trắng ở nơi tránh trú, người dân mắt vẫn đau đáu về nơi ngôi nhà mình đang ở. Chẳng ai biết được khi nào thì ngọn đồi ở phía sau lưng đổ ập xuống. Nơi đó, là tài sản cả một đời tích cóp của họ. Cứ mỗi lần nghe tiếng nổ từ lòng đất, tim họ lại một lần nhảy lên. Ít ra, họ vẫn còn may mắn, là vẫn giữ được nhà cho đến hiện tại. Nhưng khoảng cách đó, mong manh đến lạ.
Ba ngày qua, núi không ngủ. Và những người ở dưới chân núi cũng không còn ngủ được nữa.
Núi vỡ, đất chảy, người kẹt
Trong nhóm thông tin Phòng chống thiên tai của TP. Đà Nẵng, cứ cách chừng vài tiếng đồng hồ lại nhận được những hình ảnh miền núi đang sạt lở. Cô lập, chia cắt… là những từ mà lãnh đạo của từng địa phương phải dùng nhiều nhất.
Ông Briu Quân, Chủ tịch xã A Vương (TP. Đà Nẵng) giọng khàn đặc qua điện thoại: “Không có sóng, không có đường. Cả thôn bị cô lập. Phía trên xuống không được, phía dưới lên càng không. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, nhưng nếu kéo dài, cũng không biết đến được bao giờ. Đành ráng thôi, tính mạng của dân phải giữ cho bằng được”, ông Quân nói gấp, như tranh thủ những giọt pin cuối cùng của chiếc điện thoại.

Những ngôi nhà bị vùi lấp, cuốn trôi chỉ còn sót lại chút ít.
Những hình ảnh cõng người bệnh xuyên đêm vượt qua vùng sạt lở để giành giật sự sống ở xã Trà Tân khiến cho nhiều người không khỏi xót xa. Hơn 50 cán bộ chiến sĩ bộ đội, công an, đoàn viên… phải băng qua quãng đường hơn 20km đầy rẫy điểm sạt lở để cõng người bệnh xuống điểm xe cấp cứu đang chờ.
Trong đêm, chỉ có những ánh đèn pin loang loáng và tiếng bước chân đang vùi sâu dưới lớp bùn nhão nhoẹt. Thỉnh thoảng có tiếng hét thất thanh: “Cẩn thận núi trượt!”.
Đà Nẵng là địa phương chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ lần này. Thành phố có 50 nhà bị sập, cuốn trôi, 94 nhà bị hư hỏng, hơn 76.000 nhà bị ngập, thiệt hại lớn về hoa màu, gia súc, gia cầm. Thành phố đã huy động tổng lực lượng có 6.185 người tổ chức ứng cứu, gồm bộ đội, biên phòng, công an, dân quân tự vệ và lực lượng khác. Các xã, phường đã tổ chức sơ tán 4.835 hộ/15.886 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập sâu, sạt lở nguy hiểm.
Bạn tôi, vừa trải qua 4 ngày mắc kẹt ở trên đèo Lò Xo đoạn giáp ranh giữa TP. Đà Nẵng và Quảng Ngãi nói rằng, chỉ ở trong hoàn cảnh lúc đó mới thấu hiểu được người dân họ như thế nào. Hơn 37 điểm sạt lở trên tuyến đường huyết mạch đèo Lò Xo khiến cho hàng chục chiếc xe bị cô lập; hàng trăm người phải dầm mưa đợi thông tuyến. Lực lượng chức năng không kể ngày đêm vừa nỗ lực thông tuyến vừa tìm cách tiếp tế lương thực cho những người bị cô lập ở trên đèo. “Mưa, lạnh, đói… nhưng nhìn thấy mình không bị bỏ lại thì lòng ấm hơn nhiều. Lâu lâu, trong tiến máy nổ khét nghẹt, lại nghe tiếng hét lớn: Đất chảy, lùi lại”, anh bạn kể.

Họa đất… chảy khiến người dân vùng cao trải qua nhiều đêm thức trắng.
Anh cũng kể, trong căn lán tạm, những chiến sĩ bộ đội, công an ngồi hong đôi giày sũng nước bên bếp lửa vẫn đùa nhau rằng: “Nói nhỏ thôi, nó to đất lại thức bây giờ”.
Hôm 31/10, tuyến đèo Lò Xo được thông. Từng đoàn người lục tục kéo nhau tháo chạy khỏi vùng sạt lở. Mừng như từ cõi chết trở về. Bởi mưa thế này, núi yếu lắm rồi.
Tôi có hỏi một lãnh đạo thành phố, rằng biện pháp căn cơ là gì khi cứ mưa lớn là sạt lở khắp nơi. Rồi dân sẽ ở đâu khi chỗ nào cũng có thể đổ ập xuống? Anh chỉ thở dài, nói vội: “Trước mắt, phải cứu dân trước đã. Không có gì quý hơn mạng sống. Về lâu dài, phải bàn tính thật kỹ, tìm cho được phương án tối ưu. Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Phải nhìn đúng, nhìn trúng vấn đề thì mới giải quyết được căn cơ”.
Thành phố Đà Nẵng có 50 nhà bị sập, cuốn trôi, 94 nhà bị hư hỏng, hơn 76.000 nhà bị ngập, thiệt hại lớn về hoa màu, gia súc, gia cầm. Thành phố đã huy động tổng lực lượng có 6.185 người tổ chức ứng cứu, gồm bộ đội, biên phòng, công an, dân quân tự vệ và lực lượng khác. Các xã, phường đã tổ chức sơ tán 4.835 hộ/15.886 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập sâu, sạt lở nguy hiểm.







