![]() |
| Đại biểu Đặng Thuần Phong |
Từ năm 2003 đến nay, nhiều địa phương đã đầu tư các công trình với số vốn lên tới hàng nghìn tỷ đồng nhưng thực tế không ít công trình bị bỏ hoang, không đem lại công năng. Ông bình luận thế nào về việc đầu tư này và cần điều chỉnh thế nào để các khoản đầu tư hợp lý hơn?
Cái đó quá lãng phí. Nhiều công trình đầu tư lớn đã không mang lại hiệu quả, không kích thích tăng trưởng đã là lãng phí rồi. Mà số tiền đó không chỉ đến từ ngân sách, tiền thuế của dân mà còn là tiền vay nước ngoài. Nếu lãng phí như vậy mà không rà soát, không điều chỉnh, không xử lý thì có tội với nhân dân.
Do đó, thời gian tới, Quốc hội cần có giám sát chặt chẽ những công trình này, đặc biệt những công trình liên tục đội vốn đầu tư. Phải tránh tình trạng đăng ký công trình, chạy vốn hoặc sang tay... gây phản cảm lớn cho xã hội.
Theo tôi trong công tác điều hành, Chính phủ phải sửa vấn đề này trước. Với chức năng giám sát của mình, Quốc hội cần thực hiện tốt hơn chức năng giám sát thông qua công tác rà soát, tính toán chặt chẽ và quy trách nhiệm đến cùng với các công trình không mang lại hiệu quả.
Song song với việc sử dụng không hiệu quả nguồn vốn, có tình trạng là vừa qua, rất nhiều địa phương đã lạm thu và sinh ra nhiều loại phí không nằm trong luật. Việc này cần rà soát thế nào, thưa ông?
Phải cố gắng bằng mọi giá trong điều hành, điều tiết chính sách để hạn chế phần đóng góp của dân là tốt nhất.
Thực tế hiện nay có hiện tượng lạm dụng sức dân, lạm thu trên nhiều lĩnh vực. Dù gọi là xã hội hóa nhưng thực tế là tìm cách thu phí trong dân. Có những phí theo quy định của luật phí và lệ phí thì thẩm quyền ở cấp xã không có quyền quy định nhưng vẫn gài vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân để thu. Chính sự không minh bạch đó đã làm ảnh hưởng đến người dân.
Nguyên nhân tình trạng này có thể do chính tư duy nhiệm kỳ, đồng chí nào làm ở xã cũng muốn thể hiện vai trò của mình trong nhiệm kỳ đó nên tìm mọi cách thu đầu này, thu đầu khác, gắn với 19 tiêu chí nông thôn mới để kêu gọi người dân đóng góp. Nếu nơi nào làm tốt để phát triển nông thôn mới thì tốt. Nhưng nơi nào lạm dụng tiền đóng góp của dân thì để lại gánh nợ cho đời sau rất ghê gớm và nếu không điều chỉnh vấn đề này, để trở thành trào lưu thì rất nguy hiểm. Vì lớp sau lên chỉ lo trả nợ cho lớp trước cũng hết sức mệt mỏi. Việc này không chỉ cần điều chỉnh về pháp luật mà còn cần tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát. Cho nên thời gian tới, cần tăng cường chức năng giám sát hơn nữa để các khoản phí thu chi ở mức hợp lý, đúng pháp luật và không ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh.
Vừa qua, tình trạng trạm thu phí BOT giao thông với mức thu phí tương đối cao đã khiến người dân rất bức xúc. Ông có bình luận gì về tình trạng này?
Vấn đề phí BOT trong giao thông không phải là do vướng về mặt pháp luật. Bởi thực tế, pháp luật quy định khoảng cách tối thiểu giữa hai trạm thu phí là 70km, nhưng thực tế, doanh nghiệp lại không tuân thủ và khiến cho người dân phải gánh chịu phí đó. Không chỉ gây bức xúc trong người dân mà mức thu phí BOT cũng khiến giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế bởi phí vận chuyển, chuyên chở quá lớn.
Nếu không điều chỉnh vấn đề này thì sau này, việc đầu tư BOT sẽ không rõ ràng, minh bạch và không kêu gọi được doanh nghiệp đầu tư vào các dự án quan trọng. Ở chiều ngược lại, người dân và doanh nghiệp sử dụng các tuyến đường giao thông đầu tư theo hình thức BOT phải gánh chịu phí quá lớn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống cũng như sự phát triển kinh tế của đất nước.
Xin cảm ơn ông!





