Thừa Thiên Huế: Vớt vật lạ trên biển nghi là Long diên hương |
Sự thật về long diên hương
Trong suốt hàng ngàn năm, long diên hương được xem như là "báu vật của biển cả" và được cả nhân loại săn tìm.
Từ thời Ai Cập cổ đại, người ta đã đốt nó để lấy hương thơm dễ chịu. Đến thời vua Charles II (1630 – 1685) của Anh từng rất thích ăn món trứng tẩm ướp long diên hương. Ngoài ra, nó còn được cho vào cafe tại Thổ Nhĩ Kỳ, hay chocolate nóng của người dân châu Âu thế kỷ XVIII. Thời Trung cổ (thế kỷ V – XV), một số nơi còn dùng long diên hương như một loại dược liệu chữa đau đầu, cảm lạnh, động kinh và nhiều bệnh khác. Thời nay người ta còn dùng quấn trong thuốc lá và cho vào đồ ăn thức uống để tạo hương
Long diên hương được nhiều người săn tìm |
Dù được sử dụng rộng rãi qua nhiều thế kỷ nhưng không ai biết nguồn gốc cụ thể của nó. Họ chỉ biết nó là một báu vật trôi dạt từ biển cả vào bờ. Thậm chí người Trung Quốc cổ đại còn xem nó như nước bọt của rồng (nên mới gọi là long diên hương). Số khác lại tin rằng nó là phân chim hoặc một loại nấm biển nào đó. Một người Anh thì cho rằng, đó chỉ những tổ ong từ các tảng đá lớn bên bờ biển rớt xuống tạo thành.
Đến năm 1724, bác sĩ Zabdiel Boylston ở Boston mới phát hiện ra long diên hương chính là phân cá voi. Theo lý giải của vị bác sĩ này, cá voi và những loài khác trong họ nhà táng ăn rất nhiều mực ống, mực nang (có phần vỏ cứng với nhiều cạnh sắc nhọn) nên cơ thể chúng thường tiết ra một thứ chất béo bao phủ quanh những thành phần khó tiêu hóa đó để bảo vệ thành ruột và nội tạng khỏi bị tổn thương. Hợp chất này sau đó sẽ được đào thải khỏi cơ thể qua đường hậu môn của cá voi và trôi dạt vào bờ, đó chính là long diên hương.
Bên cạnh giá bán cao, long diên hương còn là loại hàng hóa khó mua nhất thế giới bởi lẽ nó hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhà táng. Theo Christopher Kemp, tác giả cuốn Floating Gold: A Natural (and Unnatural) History of Ambergris (Tạm dịch: Vàng trôi nổi: Lịch sử tự nhiên (và phi tự nhiên) của long diên hương), chỉ khoảng 1% trong số 350.000 cá thể thuộc họ nhà táng trên thế giới có thể tạo long diên hương.
Cá nhà táng |
Theo nhiều người, long diên hương có dạng sáp, bề mặt sạn cùng với lớp nhựa nhờn khá giống một loại hợp chất tên cannabidiol. Mùi của loại đá trên được xác định là không thể diễn tả bởi vì nó là tổng hợp của đủ thứ: thuốc lá, gỗ, lá ẩm, mùi nước biển và cả động vật sống.
Những khối long diên hương thường có trọng lượng từ 15 g cho đến 50 kg. Giá bán long diên hương hiện tại dao động từ 10 USD đến 30 USD mỗi gram tùy thuộc vào chất lượng của nó. Do vẻ ngoài không được đẹp đẽ cộng với mùi hương khó ngửi mà giá trị của chúng vẫn thấp hơn nhiều khi so với những loại đá cao cấp như bạch kim, có hương thơm ngọt ngào và màu sắc bắt mắt hơn nhiều.
Theo tìm hiểu, giá của long diên hương có giá không tưởng. Một khối từng xuất hiện tại Đông Ấn Hà Lan (Indonesia ngày nay) được ghi nhận là nặng tới 635 kg. Năm 2012, một khối nặng 1 pound (0,45 kg) do một cậu bé 8 tuổi người Anh phát hiện đã được mua lại với giá 63.000 USD. Năm 2021, 35 ngư dân Yemen đã bắt gặp một khối long diên hương nặng khoảng 280 pound (gần 130 kg) ở ngoài khơi, sau đó bán nó cho khách mua từ UAE với giá 1,5 triệu USD và đổi đời. Một trong số những người này đã nói với BBC: “Mùi thực ra không thơm lắm, nhưng giá rất hời”. Một ngư dân Thái Lan phát hiện một tảng long diên hương trắng nặng 100 kg trên bãi biển với giá trị hơn 3 triệu USD. Với mức giá đó, bộ sưu tập của Esler có giá trị từ 10.000 đến 45.000 USD.
Chất lưu hương quý giá trong nước hoa
Long diên hương được ví như trầm hương của biển khơi, trở thành thứ khiến giới sành nước hoa phải khao khát. Lý do là bởi bên trong long diên hương có chứa một loại hóa chất đặc biệt, có vai trò ổn định mùi, giúp các mùi hương khác trong nước hoa lưu lại lâu hơn.
Chẳng thế mà TS. Saskia Wilson Brown của Viện Nghiên cứu Nghệ thuật và Khứu giác Mỹ (Institute for Art and Olfaction) đã từng thốt lên rằng: “Ấn tượng của tôi là nó có mùi nhẹ như sáp, phảng phất sự mơ hồ, ngọt ngào và một chút nồng nặc.”
Long diên hương được coi là một thành phần quý trong nước hoa |
Theo giáo sư Jean Maurice thuộc khoa Hóa, Đại học Paris, đặc tính của long diên hương là giữ mùi thơm rất lâu. Theo đó, đội ngũ của ông đã thực hiện một thí nghiệm bằng cách nhúng phần đầu của một que tăm vào long diên hương dạng lỏng rồi thả vào chai rượu 750ml đã mở nắp thì sau 3 tháng, mùi rượu bay hơi hết nhưng mùi thơm long diên hương vẫn còn nguyên. Đó cũng là lý do vì sao ngành công nghiệp nước hoa cần đến long diên hương.
Bên cạnh đó, long diên hương còn được sử dụng làm thuốc kích dục trong hàng trăm năm trước. Marie Antoinette, vương hậu khét tiếng một thời của nước Pháp, từng luôn mang theo loại thuốc này.
Nước hoa Queen Victoria’s Fleurs de Bulgarie kết hợp giữa hương hoa hồng Bulgaria và long diên hương được Elizabeth I yêu thích dùng trên găng tay sau khi bà nhận ra hương thơm của nó không mất đi dù qua nhiều lần giặt. Theo Christopher Kemp, nhà sinh học phân tử và là tác giả của Floating Gold: A Natural (and Unnatural) History of Ambergris cho biết chất này có thể giữ mùi trong 300 năm.
Được biết, loại phân cá quý hiếm này đã trở thành thành phần chính trong một số hãng nước hoa nổi tiếng nhất thế giới, bao gồm Givenchy Amarige và Chanel No. 5.
Ngoài ra, long diên hương còn được các hoàng đế Trung Quốc sử dụng để làm phương thuốc tăng cường sinh lý. Nhưng ngày nay, trải qua nhiều nghiên cứu thì khoa học hiện đại đã chứng minh rằng long diên hương chỉ tạo ra mùi thơm và hầu như chẳng có thêm công dụng gì cho sức khỏe con người.
Những chuyện bi hài về long diên hương
Liên quan đến chuyện về long diên hương đã có rất nhiều chuyện bi hài liên quan đến người nhặt được hay kinh doanh mặt hàng quý giá này.
Năm 2013, Ken Wilman vô tình nhìn thấy một vật màu vàng nhạt giống như bọt biển trôi dạt vào bờ ở Morecambe, nước Anh. Anh chàng đem về nhà thì được hàng xóm khẳng định nó là long diên hương có giá đến 240.000 bảng Anh.
Một người Anh may may mắn nhặt được long diên hương |
Wilman đã thực hiện chuyến du lịch đến Disneyland, Mỹ và khu di tích nổi tiếng Machu Picchu của đế chế Inca ở Peru bằng cách đăng ký đặt tour dưới dạng “xài trước trả sau” và mua chiếc mô tô Harley-Davidson cũng dưới hình thức tín chấp.
Sau đó, Wilman báo tin cho hãng nước hoa Gucci để bán khối long diên hương này. Tuy nhiên các chuyên gia Gucci thẩm tra thì mới biết là mảnh dầu cọ đông đặc từ chiếc tàu buôn nào đó thải ra. Wilman phải bồi thường cho Công ty lữ hành Interprise 2.500 bảng Anh vì đã “hủy tour gây thiệt hại cho hãng” buộc trả lại xe Harley-Davidson, bồi thường trả 1.000 bảng Anh vì “xe đã qua sử dụng”.
Trường hợp khác là anh Foster, trong chuyến đi Tangier, Maroc để ký hợp đồng với một công ty khoan thăm dò thì được một nhóm thổ dân bản xứ gạ mua một khối long diên hương nặng 1,7kg với giá 200.000 USD. Foster tưởng vớ được món hàng giá hời vì khi bán sẽ không dưới 450.000 USD, vốn tính cẩn thận, lại là kỹ sư hóa nên anh ta đòi thử. Chẳng chút ngần ngại, nhóm thổ dân cắt cho Foster một mẩu chỉ bằng viên bi trong đầu bút bi.
Theo lời Foster, mồi thử bốc mùi thơm nồng nàn nên anh nhanh chóng đến ngân hàng rút tiền trả cho nhóm thổ dân. Để có thể mang nó về Mỹ (vì nước Mỹ cấm buôn bán long diên hương theo Đạo luật bảo vệ động vật biển có vú và Đạo luật các loài nguy cấp), Foster phải hối lộ cho một thợ máy trên chiếc tàu viễn dương New Horizon 10.000 USD.
Khi tàu cập cảng San Fransisco, Foster bí mật tìm người mua nhưng kết quả kiểm nghiệm cho thấy nó chỉ là một loại nhựa cây được trộn lẫn với… nước hoa rồi cô đặc.