Nỗi đau nối tiếp!
Vượt chặng đường hơn 70 km, thêm vài lời hỏi thăm tìm đường, sau khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, ngôi nhà của hai em Thái, Thảo cũng hiện ra trước mắt. Bước vào nhà, tôi đảo mắt nhìn khắp không gian. Dường như, chẳng có lấy một tài sản nào giá trị. Kỹ càng quan sát lắm, cũng chỉ lọt vào mắt chúng tôi chiếc ti vi cũ đã nhoè màu, bộ bàn ghế lung lay chân thấp chân cao, 2 chiếc giường cũ kỹ, rung lắc, sẵn sàng gãy, sập bất cứ khi nào. Chiếc bàn thờ ở gian giữa ngôi nhà có nhiều bài vị, ảnh thờ. Hai đứa trẻ ngồi trầm tư, nét mặt bần thần, một khoảng lặng rất dài và câu chuyện được nối chắp qua những giọt nước mắt, cả những tiếng nấc nghẹn đứt quãng... Bố, mẹ mất khi hai em tuổi mới lên 10 lên 5.
Từ dạo ấy đến nay, Thái, Thảo, chỉ biết nương nhờ tình thương của gia đình người bác ruột mà lay lắt qua ngày. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, mấy bác cháu che chở nhau vượt sóng gió. Nhưng rồi, kinh tế của gia đình người bác ruột cũng ngày càng eo hẹp đi. Cả bác trai lẫn bác gái đều có nhiều bệnh trong người, tháng nào cũng phải đều đặn mấy hôm nằm viện. Số tiền công làm thuê ba cọc ba đồng từ nghề làm thuê thịt chó cho quán ăn, chỉ vừa đủ chi phí thuốc men.
Còn đủ khoản phát sinh: tiền học hành của Thái, Thảo, tiền sinh hoạt,... cứ giằng lấy cuộc sống của mấy bác cháu mà ghìm xuống. “Nhiều lúc nằm nghĩ mà lòng tôi đau như đứt từng khúc ruột! Hai đứa nhỏ thiếu thốn đủ thứ từ tình cảm đến vật chất. Chúng tôi thân làm bác, nhiều lúc cũng muốn gắng thêm sức lực cày cuốc, để lo cho tụi nó cuộc sống đầy đủ hơn, nhưng đành bất lực. Không biết thêm 2, 3 năm nữa, khi chúng tôi già đi, thì lấy ai lo cho tụi nhỏ. Rồi chúng nó lại phải bỏ học, tha hương, lăn lộn làm thuê thôi!” - Bác dâu Nguyễn Thị Độ lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên má, than thở.
Và những giấc mơ đẹp...
Tôi hỏi Thái về ước mơ. Cậu ngượng ngịu, giọng lí nhí bảo muốn lớn thật nhanh để đi làm công ty, phụ giúp kinh tế cho hai bác. Em chưa kịp dứt lời thì cô em gái đã cất lời chen ngang: “Không phải. Anh Thái nói với em sẽ học thật giỏi, rồi sau này làm bác sỹ cơ mà. Anh Thái không được nói dối người lớn đâu!”. Thái tẽn tò, cúi gầm mặt, vì bị cô em gái bóc mẽ. Tôi hiểu trong Thái đang chất chứa bao xúc cảm ngổn ngang. Ở độ tuổi 13, cái tuổi mà nếu như được sinh ra trong một gia đình có đủ đầy sự yêu thương của cha và mẹ, thì Thái đã có thể mạnh dạn nói lên bao ước mơ, hoài bão của mình. Còn hiện tại, em buộc lòng khóa chặt tương lai, ép bản thân sớm đặt trên vai gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền. Tôi thương Thái, thương cho cô em gái nhỏ Thanh Thảo với ước mơ được làm diễn viên đến cháy bỏng. Dẫu vẫn biết rằng chặng đường phía trước còn quá đỗi chông gai.
Chia tay hai anh em Thái, Thảo, chúng tôi rời đi mà lòng nặng trĩu những suy tư. Hai em đều học giỏi, ham học, lại ngoan ngoãn, hiểu biết. Cuộc sống chẳng công bằng khi đã cướp đi của hai em nguồn yêu thương đong đầy nhất. Mất cha, mất mẹ, còn nỗi đau nào hơn với những đứa trẻ mà trong ánh mắt vẫn còn trong veo niềm tin yêu vào cuộc sống. Đã có những sự giúp đỡ ban đầu, tuy nhiên, mọi khó khăn đang còn ở phía trước. Chặng đường dài phải bước là tương lai học hành của Thái, Thảo, là làm sao tạo dựng cho hai em một con đường đúng đắn để đi. Nỗi lo càng chất chồng khi tuổi già đang từng ngày kéo đến với vợ chồng bác ruột. Dẫu viễn vông nhưng ngay trong chính khoảnh khắc này, tôi lại trông chờ, mong mỏi một phép màu sẽ xảy đến. Phép màu với hình ảnh hai anh em Thái ngày qua ngày tung tăng đến trường, xây dựng tương lai cho bản thân mà trong đầu không còn phải nặng những vật chất song hành.