Sáng 8/11, khi mặt trời vừa nhú khỏi dãy núi phía xa, những làng chài ven biển Gia Lai vẫn ngổn ngang hoang tàn, nặng mùi bùn và hơi muối. Trên bãi biển, từng mảnh gỗ, tấm tôn, chiếc xuồng gãy nằm chồng chất. Gió đã ngừng rít song tiếng sóng vẫn nặng nề, vỗ dồn như nhắc lại đêm kinh hoàng mà bão số 13 (Kalmaegi) quét qua.
BÃO CUỐN ĐI TẤT CẢ, CHỈ CÒN HAI BÀN TAY TRẮNG
Ở làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông), nhiều căn nhà chỉ còn lại nền gạch và những bức tường loang lổ, trơ trọi giữa đất trời. Bà Hồ Thị Nhung (42 tuổi), ngồi thẫn thờ trên nền nhà, đưa ánh mắt nhìn xa xăm.
"Mất hết rồi, cái giường, tủ, mấy bao gạo dành cho Tết cũng không còn. Khu này vốn là vùng triều cường, từng được khuyến cáo di dời. Nhưng vì nghèo quá, hai vợ chồng tôi mua lại căn nhà cũ để ở. Chúng tôi biết là nguy hiểm nhưng không có tiền đi đâu. Giờ bão qua, chẳng còn gì nữa để giữ”, bà Nhung nghẹn giọng.

Làng chài Đề Gi (xã Đề Gi) tan hoang sau bão.
Cạnh đó, ông Trần Đình Mai (50 tuổi) chỉ tay lên mái nhà bị cuốn trụi. “Mấy tấm tôn tôi mới lợp được hai tháng. Giờ thì bay sạch. Bão qua rồi nhưng nhìn cảnh này, thấy nghẹn quá. Không biết đến bao giờ mới dựng lại được mái nhà”, ông Mai kể, giọng khản đặc.
Tại làng chài Đề Gi (xã Đề Gi), nơi gió biển quanh năm thổi ràn rạt, sáng nay yên ắng lạ thường. Chỉ có tiếng xẻng, tiếng xô cào vang lên giữa những đống cát cao hơn nửa người. Nhà cửa bị vùi, tàu thuyền gãy nát, những người đàn ông từng ngang dọc khơi xa giờ ngồi bó gối giữa sân nhà trống hoác.

Người dân lâm cảnh trắng tay chỉ sau một đêm bão quét qua.
Ông Bùi Văn Luận (80 tuổi), người đã hơn nửa thế kỷ gắn bó với biển run run nói: “Tôi đi qua bao nhiêu cơn bão rồi nhưng chưa bao giờ thấy sóng dữ như hôm 6/11. Nó rít lên như tiếng thú hoang. Hai dàn lưới, năm cái neo sắt nặng cũng cả tạ mà bị cát chôn mất hết. Cả làng này chẳng còn chiếc thuyền nào còn nguyên".


Nhiều tài sản của người dân hư hỏng chỉ sau một đêm bão quét qua.
Bà Phan Thị Nhường (45 tuổi), không cầm nổi nước mắt. Ngôi nhà cấp 4 gia đình bà đang ở là cả đời bà chắt chiu từng đồng để xây giờ cũng bị cát biển vùi kín.
“Khi trở về, tôi đứng sững. Cả mái nhà chỉ còn cái khung cửa. Đồ đạc, bàn ghế, tivi, chăn gối đều trôi ra biển. Tôi gọi với sang hàng xóm mà không ai trả lời, chỉ nghe tiếng sóng. Cảm giác lúc ấy… như cả thế giới sụp xuống", bà Nhường nhớ lại.

Ông Đỗ Thành An (52 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại đêm 6/11 bão quét qua.
Cơn bão cũng gây ngập nặng tại vùng hạ lưu sông ở xã Tuy Phước. Ở thôn Quảng Vân, nước vừa rút, mùi bùn và lúa ướt vẫn nồng nặc. Ông Đỗ Thành An (52 tuổi) và hai con ngồi bên đống ngói vỡ. Mái nhà hơn 300 mét vuông bị gió hất tung, đồ đạc trôi theo dòng nước.
“Lúc đó gió mạnh quá, tôi tưởng nhà sập mất rồi. Nước dâng, tôi không kịp chạy. Sợ bị cuốn đi, tôi lấy dây cột ba cha con vào bàn thờ… để lỡ nếu có chết, mẹ tụi nhỏ còn biết chỗ mà tìm", ông An kể, giọng nghèn nghẹn.
Nói xong ông An rớm nước mắt nhìn căn nhà trống hoác rồi thở dài: "Bão lấy hết, nhưng cũng chừa lại mạng sống cho mình. Thế là đủ. Giờ chỉ mong trời thương, còn sức mà dựng lại".


Thôn Quảng Vân (xã Tuy Phước) chìm trong biển nước.
GIỮA ĐỔ NÁT, TÌNH NGƯỜI NEO LẠI
Bão Kalmaegi đi qua, để lại những khoảng trống vô tận trong lòng người dân vùng biển Gia Lai. Nhưng trong mất mát, người ta lại thấy những điều ấm áp nảy mầm.
Khi bão vừa dứt, trời còn vần vũ những mảng mây xám, người dân vùng biển Gia Lai vẫn chưa hết bàng hoàng. Trên những con hẻm nhỏ của phường Quy Nhơn, tole, xà gồ, khung sắt vẫn còn treo lơ lửng trên mái nhà và trụ điện như những “lưỡi dao” chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào. Trong nỗi lo nhà cửa tan hoang, nhiều người chỉ biết đứng nhìn, bất lực.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ người dân khắc phục sự cố.
Chỉ vài phút sau khi bão tan, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại các điểm nguy hiểm, triển khai công tác kiểm tra, xử lý.
Họ chia nhau từng nhóm, len lỏi trong mưa gió, tháo gỡ những tấm tôn lơ lửng, khơi thông đường dây điện bị đứt, hỗ trợ người dân dọn dẹp đống đổ nát. Nhiều người trong số họ vẫn chưa kịp thay bộ quần áo ướt từ đêm trực bão.
“Nhà tôi bị tốc hết mái rồi, vậy mà thêm tấm tole từ đâu bay tới, mắc lên ngay đầu hồi. Cứ nhìn thấy nó rung rinh theo gió là sợ lắm. May mà mấy anh công an tới kịp, tháo dỡ giúp. Không có các anh, chắc chúng tôi chẳng dám ngủ trong nhà đêm nay đâu", anh Trần Dũng Kiệt xúc động kể.
Tương tự, tại các Trường mầm non Hoa Sen và Sao Mai, phần mái tôn rộng hàng trăm mét vuông bị gió cuốn phăng, để trơ trọi những khung sắt méo mó. Các cô giáo trẻ đứng lặng nhìn lớp học ngổn ngang, chưa biết bắt đầu từ đâu. Thế nhưng chỉ một lát sau, xe công an và lực lượng cứu hộ đã có mặt. Họ mang theo dụng cụ, nhanh chóng dỡ bỏ phần mái hư hỏng, thu dọn đống vật liệu nguy hiểm.


Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai có mặt tại các điểm nguy hiểm, triển khai công tác kiểm tra, xử lý.
Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai cho biết: "Ngay khi bão vừa tan, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo toàn lực lượng “phải lo cho dân trước tiên”. Chúng tôi ưu tiên xử lý những nơi có nguy cơ gây mất an toàn cho người dân, đặc biệt là khu dân cư, trường học, những gia đình neo đơn. Nhiều anh em làm việc xuyên đêm, nguy hiểm luôn rình rập, nhưng không ai bỏ cuộc".
Đến trưa 8/11, lực lượng công an đã xử lý hàng trăm điểm nguy cơ, tháo gỡ hàng trăm mái tôn, khung sắt treo lơ lửng, đồng thời phối hợp với công an xã, phường giúp người dân dựng lại mái nhà, dọn dẹp cây gãy đổ.

Lực lượng chức năng phường Quy Nhơn Đông sát cánh cùng người dân khắc phục thiệt hại.
Tại xã An Vinh, nhiều tuyến đường bị sạt lở, giao thông chia cắt. Lực lượng công an xã đã bám địa bàn, phối hợp cùng đội xung kích khơi thông đường, lợp lại mái ngói, dựng lại hàng rào cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng.
Cũng trong đêm bão, Công an phường An Nhơn đã cứu kịp thời 3 hộ dân (12 người) khi nhà bị sập, kịp đưa họ đến nơi an toàn. Sáng hôm sau, họ lại tiếp tục ra quân chặt cây, khơi thông đường, không để ai bị kẹt giữa đống đổ nát.
Không chỉ lực lượng công an, những đội Thanh niên xung kích mùa bão, lũ của tỉnh Gia Lai cũng đồng loạt ra quân. Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, hơn 1.300 đội viên tại 135 đội cấp xã đã tỏa đi các thôn làng, hỗ trợ bà con dọn dẹp trường học, trụ sở, nhà dân.


Lực lượng chức năng phường Phù Mỹ Bắc sát cánh cùng người dân khắc phục thiệt hại.
Anh Nguyễn Văn Trí, đội viên đội Thanh niên xung kích phường An Bình, vừa vác những tấm tole bị gãy, vừa cười nói: "Nhà tôi cũng bị hư nhưng nhẹ nên tôi ưu tiên tham gia dọn cho bà con trước. Có qua hoạn nạn mới hiểu, tình làng nghĩa xóm quý lắm".
Để kịp thời tiếp nhận thông tin và điều phối lực lượng, Tỉnh đoàn Gia Lai đã công khai số điện thoại của các đội trưởng đội Thanh niên xung kích trên mạng xã hội. Chỉ trong vài ngày, đã có hơn 100 cuộc gọi từ người dân xin hỗ trợ khắc phục hậu quả.


Hình ảnh đẹp thể hiện rõ rệt “tình người trong bão dữ”.
Những chiến sĩ công an, thanh niên tình nguyện xuất hiện ở mọi nơi từ góc chợ nhỏ, mái trường sập, đến những con hẻm đầy rác và tôn vỡ đã trở thành hình ảnh đẹp, khiến người dân cảm nhận rõ rệt “tình người trong bão dữ”.
Bão Kalmaegi đã qua, nhưng ký ức về những ngày oằn mình chống chọi và cả những khoảnh khắc con người nương tựa vào nhau để đứng dậy sẽ còn ở lại. Đó chính là sức mạnh để vùng biển này tiếp tục hồi sinh, để tiếng sóng lại dội vào bờ, ngân lên không phải âm thanh của mất mát, mà là nhịp sống kiên cường, ấm áp tình người.
Tại tỉnh Gia Lai, bão số 13 làm 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương; 199 căn nhà sập hoàn toàn, hơn 12.400 căn tốc mái, 15 tàu bị chìm, 42 tàu hư hỏng và 334 lồng bè thủy sản bị cuốn trôi. Nhiều tuyến giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, tổng thiệt hại ước tính trên 5.000 tỷ đồng.



