Ảnh minh họa |
Tại Hội thảo “Thương hiệu quốc gia Việt Nam - Cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” diễn ra tại Hà Nội hồi tháng 3/2016, Giám đốc vùng châu Á-Thái Bình Dương của Công ty Brand Finance công bố: Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2015 được định giá 140 tỷ USD, giảm 32 tỷ USD so với năm 2014. Nhìn vào bảng xếp hạng giá trị thương hiệu quốc gia các nước trong ASEAN, thương hiệu Việt Nam đang thua Indonesia, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines và chỉ xếp trên Campuchia.
Rất có thể những con số đó còn phải nghiên cứu, định rõ cao thấp, song cũng là một lời khuyến cáo không thể bàng quan.
Thực ra, Việt Nam cũng đã có những thương hiệu lớn như: Hòa Phát, Hoa Sen, Thaco, Viettien, May 10, VNPT, Viettel, FPT, SJC, PNJ, Sabeco, Habeco, Dr Thanh, Vinamilk, TH True milk, Vingroup...
Song, số thương hiệu Việt “đóng dấu đỏ” trên bản đồ thị trường thế giới có lẽ đếm chưa hết các ngón tay trên hai bàn tay. Hàng trăm thương hiệu được dán mác “quốc gia” vẫn chỉ quanh quẩn trong thị trường nội địa, “ở nhà nhất mẹ nhì con”. Có những thực tế ai cũng biết, cũng thấy rõ.
Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn nhất nhì thế giới, trong nhiều triệu tấn gạo đóng bao xuất ngoại mỗi năm chẳng có thương hiệu Việt nào mang tầm quốc gia, in dấu trong óc nhà kinh doanh lẫn người tiêu dùng nước ngoài. Thậm chí ngay cả trên thị trường trong nước, thương hiệu gạo Việt cũng khó tìm. Rồi các ngành hàng cà phê, chè... cũng tương tự.
Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì Chương trình Thương hiệu quốc gia, nhưng các bộ, ngành, đặc biệt là doanh nghiệp, chưa thực sự chú trọng đến vấn đề thương hiệu, mặc dù trong thời hội nhập sâu rộng, việc xây dựng và quảng bá thương hiệu quốc gia gắn với sản phẩm, với doanh nghiệp vô cùng nóng bỏng và cấp thiết.
Làm gì để tạo nên giá trị đích thực của thương hiệu Việt trên thị trường thế giới? Và, doanh nghiệp có tự mình nâng tầm thương hiệu Việt?
Kỳ vọng có những khởi sắc về Chương trình Thương hiệu quốc gia mang dấu ấn của Chính phủ kiến tạo và phục vụ doanh nghiệp trong tương lai gần.