Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 |
Ngày còn bé, tôi chưa biết Đảng là gì. Tôi chỉ thấy bố tôi đi họp, có sự chuẩn bị kỹ, chính xác về thời gian, đôi khi cả buổi tối hôm trước ông ngồi chăm chú viết cái gì đó, đọc đi đọc lại cẩn thận. Một số lần, tôi thấy ông chuẩn bị cả ghế ngồi, quét dọn nhà cửa sạch sẽ, nói là mai bố họp. Đó là những lần các cô chú đồng nghiệp của bố đến đúng giờ, đóng cửa và bàn luận rất nghiêm túc. Bố tôi bảo, vợ con lánh ra chỗ khác để Chi bộ họp.
Trong ý nghĩ mơ hồ của một đứa trẻ, tôi chỉ nghĩ chắc là cái gì quan trọng lắm hay mọi người lại bàn chia nhau cái gì nhỉ, không biết có bánh quy Hải Hà không. Tôi nghĩ vậy bởi ở thời điểm đó đất nước vừa bước ra từ thời kỳ bao cấp, hoạt động phân phối, tem phiếu vẫn ngấm trong đầu từ người già đến trẻ nhỏ. Người ta phải họp bàn để chia nhau các vật phẩm, đồ dùng gia dụng khi có đợt hàng hóa về như áo may ô, quần áo, vải, xăm lốp xe đạp, cho đến những thứ có giá trị hơn như xe đạp, đài phát thanh…. Chỉ biết rằng đến gần trưa, cửa nhà chính mở ra. Mọi người ra về với những nét mặt khác nhau, nhưng về cơ bản đều kín đáo, cười nhẹ và có gì đó bí hiểm khó tả. Bố tôi thì có vẻ vui lắm, vui vì cuộc họp thành công.
Trong tư duy con trẻ, có lúc tôi đã nghĩ rằng Đảng có liên quan gì đến bố và bố cũng vậy, có mối liên hệ mật thiết với Đảng. Nhất là sau một cuộc họp được tổ chức tại nhà tôi, cánh cửa mở ra sớm hơn mọi lần, nhưng mọi người không về ngay, mà ngồi nán lại uống nước nói chuyện. Một cô ôm tôi, đưa cho tôi một cái kẹo bột còn lại trên bàn. Một số cô chú chúc mừng bố tôi tiếp tục được bầu làm bí thư Chi bộ. Khi ấy, dĩ nhiên tôi chẳng biết Chi bộ là gì, nghe thấy gần như là ‘Đi bộ’, nhưng tôi biết là không phải. Nó phải là cái gì đó quan trọng thì bố tôi và các đồng nghiệp mới họp nghiêm túc thế. Tôi tin rằng sẽ vẫn có những cuộc họp tại nhà tôi và sẽ vẫn có kẹo bột.
Đến khi đi học cấp một, vào năm lớp 4, cô giáo bảo cho tôi vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Cô bảo từ nay em sẽ đeo khăn quàng đỏ mỗi lần đi học. Tôi nhớ lại không thấy bố và các cô chú đeo khăn quàng bao giờ, nên nghĩ chắc tổ chức Đội của tôi vẫn chưa phải tổ chức của bố.
Thời gian qua đi. Tôi được kết nạp Đoàn, đội hậu bị tin cậy của Đảng. Được bồi dưỡng, giáo dục, trưởng thành từ phong trào sinh viên, tôi dần hiểu ra ý nghĩa to lớn của Đảng, không chỉ trên phương diện lý luận, mà cái quan trọng hơn là những gì Đảng đã làm cho dân tộc trên phương diện thực tiễn. Đến một ngày, tôi hiểu được vì sao bố tôi và các cô chú đồng nghiệp họp thường xuyên thế. Tự bao giờ tôi đã phấn đấu, mong ước được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được giống bố và các cô chú, được làm những việc của người lớn mang lý tưởng cao đẹp. Tôi phấn đấu trở thành đảng viên một cách tự nhiên và từ từ như thế.
Về lý luận, tôi hiểu sâu sắc rằng sự ra đời của Đảng là một tất yếu khách quan của lịch sử dân tộc, chấm dứt thời gian dài khủng hoảng về đường lối cứu nước, thống nhất và đoàn kết các lực lượng yêu nước để tập trung sức mạnh cho mục tiêu giải phóng dân tộc. Trải qua hơn 90 năm lãnh đạo và cầm quyền, Đảng ta đã giữ vững hai ngọn cờ chiến lược là giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ở mỗi giai đoạn khác nhau, mức độ ưu tiên của hai nhiệm vụ trên có thể khác nhau, nhưng định hướng của Đảng là nhất quán. Biết bao đảng viên, thế hệ cha anh đã đổ máu vì độc lập, tự do của tổ quốc. Nhiều người mãi mãi nằm lại trên chiến trường, trở thành những liệt sỹ, hi sinh vì đất nước quên mình. Họ thấm nhuần tư tưởng của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ rằng không có gì quý hơn độc lập tự do.
Trên chặng đường lãnh đạo cách mạng của dân tộc, dương cao ngọn cờ cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng đã luôn kiện toàn, chỉnh đốn, thích nghi để giữ vững vai trò lãnh đạo của mình và niềm tin yêu của nhân dân. Lịch sử đã chứng minh để đến được ngày hôm nay với biết bao thành tựu, Đảng ta đã trải qua muôn vàn thử thách, thậm chí là những sai lầm ở những thời điểm nhất định. Nhưng Đảng đã luôn cầu thị, thích nghi, điều chỉnh cùng với lịch sử để đưa đất nước tiến lên, được nhân dân tin yêu và ủng hộ. Trong khi đa số đảng cộng sản trên thế giới thì vai trò hạn chế, quy mô bé nhỏ. Đảng Cộng sản Liên xô là khởi nguồn, là đầu tàu của phong trào cách mạng vô sản thế giới cũng đã tan rã hơn 30 năm, nhưng Đảng ta vẫn vững mạnh và trường tồn, ngày càng khẳng định vai trò không thể thay thế đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Điều này cho thấy Đảng ta đi đúng hướng, phù hợp với bối cảnh lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.
Về mặt thực tiễn, tôi nhớ giai đoạn trước năm 2000, ở các làng quê cuộc sống còn khó khăn do đất nước ta mới bước ra từ hai cuộc kháng chiến và thay đổi mô hình quản lý kinh tế xã hội. Khi ấy, cả làng mới có 1, 2 nhà khá giả có tivi đen trắng, màn hình chỉ to hơn hai bàn tay úp một chút, xem thì muỗi nhằng nhịt. Trẻ con xem chương trình bông hoa nhỏ chỉ lo muỗi đốt chết hai bạn thiếu nhi nhảy ra từ hai bên trong khúc nhạc dạo đầu chương trình. Cả làng xem nhờ tivi, phim đang đến khúc hay thì mất sóng, bố con chủ nhà thay nhau người nhìn tivi, người xoay ăng-ten. Cơm thì độn sắn, người ta gọi là cơm sắn, nhưng mà đúng ra phải gọi là sắn cơm vì chỉ có vài hạt cơm bám trên củ sắn. Trong số đồng nghiệp của bố tôi, có cô mặt xanh rớt vì thiếu ăn. Thanh niên nào có xe đạp Phượng hoàng, xe Mipha thì chắc hẳn gia đình khá giả, ra đường chân đạp cứ khuỳnh khuỳnh, với vẻ tự hào lắm. Nhà nào có xe máy Java, Babetta, cúp 80 "đầu vênh" hoặc cúp 81 "kim vàng giọt lệ" thì phải giàu có nhất làng. Năm 2000, ở các tỉnh xe máy hiện đại nhất là Dream Thái cao và lùn nhập khẩu có giá khoảng 30 triệu. Ai đi xe Dream Thái ngày ấy thì giàu chẳng khác gì người đi xe ô tô Mercedes bây giờ. Hàng hóa lúc đó còn thiếu thốn. Mục tiêu của người dân chỉ là làm sao để ăn no mặc ấm mà thôi.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau hơn 30 năm kiên trì triển khai công cuộc đổi mới, nền kinh tế xã hội của Việt Nam đã đạt những thành tựu vượt bậc. Lực lượng sản xuất được giải phóng, năng suất lao động tăng cao, xuất nhập khẩu được đẩy mạnh, giao thương quốc tế tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Nguồn lực của đất nước ngày một tăng. Hệ thống tài chính mạnh lên rõ rệt. Vị thế đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế quốc tế như ngày hôm nay".
Dân ta hôm nay không chỉ còn mong ăn no mặc ấm, mà đã có thể ăn ngon, mặc đẹp, dinh dưỡng cao, được tiếp cận đầy đủ các điều kiện chăm sóc về y tế và giáo dục hiện đại. Được hưởng các điều kiện phát triển và giáo dục chất lượng cao, GDP không ngừng tăng. Với sự quyết liệt của Ngành Công Thương và các ngành có liên quan trong việc triển khai các định hướng chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, xuất nhập khẩu được đẩy mạnh, năm sau tăng trưởng cao hơn năm trước, đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia và gia tăng nguồn lực tài chính quan trọng cho đất nước. Hàng hóa lưu thông, có mặt tới từng ngõ ngách của các làng quê. Trẻ em cũng có điện thoại di động. Xe Dream thượng đẳng một thời, nay ít người muốn sử dụng, thay vào đó là xe máy đắt tiền, ô tô hiện đại. Đường sá, cầu cống trên cả nước được đầu tư mới, sửa sang mở rộng, giúp đi lại thuận tiện, an toàn và tiết kiệm thời gian. Trước đây, từ Hà Nội về quê Phú Thọ nhà tôi đi tối thiểu ba tiếng rưỡi, nay nhờ có cao tốc thời gian di chuyển rút ngắn, chỉ còn gần hai tiếng. Nhiều địa phương trên cả nước cũng vậy và đang từng ngày được đầu tư cả các điều kiện vật chất và tinh thần. Người Việt Nam đi đâu có thể tự hào vì được bạn bè quốc tế coi trọng vì Việt Nam là dân tộc anh hùng, kiên cường trong đấu tranh, tinh anh trong làm ăn kinh tế, giàu truyền thống, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
Có được những thành tựu trên là nhờ sự chung tay, gắn kết của lòng dân và ý Đảng. Các luận điệu xuyên tạc có rất nhiều, nhưng không một thế lực nào có thể phủ nhận thực tế khách quan những gì Đảng ta đã làm được cho nhân dân trên mảnh đất quê hương. Uy tín, vị thế, vai trò của Đảng không phải là ngày một ngày hai, mà đã được khẳng định qua chặng đường lịch sử dài lâu, nhiều thế hệ.
Đảng ta chưa bao giờ được đi trên con đường màu hồng. Luôn có những thế lực thù địch núp bóng dưới danh dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để chà trộn, tuyên truyền kích động. Họ luận điệu rằng Việt Nam không dân chủ, thiếu nhân quyền, thiếu tự do tôn giáo, đàn áp nhân dân, mất đoàn kết nội bộ; cổ súy cho đa nguyên, đa đảng…
Chỉ cần nhìn vào những kết quả kinh tế xã hội đất nước ta đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng qua chặng đường dài sẽ thấy rõ những luận điệu đó có đúng hay không. Nhân dân Việt Nam yêu nước hiểu rõ Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng. Tuy vậy, chúng ta kiên định con đường của mình và tôn trọng sự lựa chọn của các dân tộc khác.
Chúng ta chọn một chính Đảng là bởi Đảng ta phù hợp với yêu cầu thực tiễn và bối cảnh khách quan của đất nước Việt Nam. Có một sự khác biệt rất lớn giữa dân chủ và dân chủ quá đà. Chúng ta tiến tới dân chủ thực sự, nghĩa là dân làm chủ và để thực hiện quyền làm chủ thì cần thiết thực hiện theo hệ thống các quy tắc nhất định.
Để quản lý mọi xã hội, tập thể, hay tổ chức đều cần có sự tôn trọng cái chung, tính tập thể. Dân chủ theo kiểu chủ nghĩa cá nhân, như chính phủ yêu cầu đeo khẩu trang vì tính mạng của cá nhân và cộng đồng thì lại biểu tình, bảo là vi phạm nhân quyền, quyền tự do cá nhân, để rồi một ngày hàng chục ngàn người chết vì Covid-19, thì Việt Nam chúng ta thấy kiểu "dân chủ" ấy không phù hợp với đất nước mình.
Các bạn ạ, Đảng trong tôi thật nhẹ nhàng, giản dị, không hoa mỹ, không rùm beng, nhưng sự vĩ đại thì vô đối. Ở đó không có sự hờn ghen, đố kỵ, chỉ có tình yêu thương, tất cả mọi người cùng nhìn về một hướng, vững tin vào đường lối, chủ trương, hiểu rõ và đấu tranh chống các luận điệu sai trái. Đó là sự thấm nhuần lý tưởng cách mạng, sự hi sinh cao cả của bao kiếp người, không mong ngày được đền đáp, là hi sinh cả đời tư vì sự nghiệp chung như Bác Hồ, hay chỉ đơn giản là niềm vui của một đồng chí Bí thư Chi bộ nào đó như bố tôi sau mỗi cuộc họp thành công.
Những đứa con thơ của họ cảm thấy tự hào dù chưa hiểu tường tận, nhưng biết rằng bố chúng đang làm việc gì đó quan trọng. Những đứa trẻ ấy tin chắc rằng sẽ vẫn có kẹo bột. Còn tôi tin rằng trong tương lai chúng sẽ trở thành những đảng viên tiếp nối các thế hệ cha anh, theo cách mà cuộc đời tôi đã trải qua, cùng nhau giữ mãi màu xanh trường tồn của Đảng - màu của niềm tin và hy vọng.