Longform
26/07/2026 10:03
Multimedia

Đại đoàn kết Việt – Lào trên hành trình đưa liệt sĩ trở về Tổ quốc - Bài 2: Những bước chân không mỏi

Chủ Nhật, 26/07/2026 10:03:00 +07:00

(Công Thương) - Bài 2: Những bước chân không mỏi

Tình nghĩa Việt - Lào không chỉ được gìn giữ bằng những ký ức về một thời kề vai sát cánh trong chiến tranh, mà còn được dựng xây mỗi ngày bằng sự chân thành của những người lính Đội Quy tập trên đất bạn. Chính sự gắn bó, sẻ chia đã bền bỉ gây dựng niềm tin, làm sâu sắc thêm khối đại đoàn kết đặc biệt Việt - Lào, để mỗi người dân trở thành một người bạn, một nhân chứng đồng hành đưa các liệt sĩ trở về với Tổ quốc.

Đại đoàn kết Việt – Lào trên hành trình đưa liệt sĩ trở về Tổ quốc - Bài 2: Những bước chân không mỏi - 1

 

"Bộ đội sang lại rồi à”.

Lời chào gần gũi ấy vang lên trên những con đường vào các bản khi những người lính Đội Quy tập trở lại vào mùa khô. Bà con đón các anh như những người thân trong gia đình, nhiều bà con nói được tiếng Việt và hầu hết anh em trong Đội Quy tập nói được tiếng Lào. 

Những năm qua, mỗi lần đặt chân đến các bản làng, trước khi bắt đầu cuộc tìm kiếm, những người lính Đội Quy tập luôn đến chào hỏi chính quyền địa phương, các già làng, trưởng bản, những cựu chiến binh và gia đình đã nhiều năm giúp đỡ.

Sau mỗi ngày băng rừng tìm đồng đội, anh em trong đơn vị lại hòa mình vào nhịp sống của bản làng. Ai dựng nhà mới, anh em sang góp sức khiêng gỗ, dựng cột, lợp mái. Những con đường vào bản rậm rạp cây cối, anh em cùng bà con phát quang, mở rộng. Bản nào thiếu nước, mọi người lại cùng nhau đào mương, dẫn nước từ khe suối về. Những ngày nghỉ cuối tuần, anh em trong đơn vị lại cùng bà con lên nương làm rẫy, xuống ruộng cấy lúa, chặt củi, bẻ ngô... Cứ thế, những người lính Việt Nam trở thành những lao động thực thụ giữa bản làng, sẻ chia với bà con từ những công việc bình dị nhất.

Đại đoàn kết Việt – Lào trên hành trình đưa liệt sĩ trở về Tổ quốc - Bài 2: Những bước chân không mỏi - 2

 

Không chỉ góp sức bằng những việc làm thường ngày, các cán bộ quân y của đơn vị còn mang theo thuốc men để khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân ở những bản khó khăn. Quần áo, chăn màn, sách vở, nhu yếu phẩm do cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm, quyên góp cũng được trao tận tay những gia đình còn thiếu thốn. Mỗi lần trở lại, anh em đều cố gắng mang theo một chút quà, không nhiều về vật chất nhưng là tấm lòng của những người lính đối với bà con đã cưu mang, giúp đỡ mình trong suốt hành trình làm nhiệm vụ.

Chiều xuống, sau một ngày lao động, sân thể thao của bản lại rộn ràng những trận bóng chuyền, bóng đá giữa bộ đội Việt Nam với lực lượng vũ trang và thanh niên địa phương. Sau đó, mọi người quây quần bên mâm cơm, kể cho nhau nghe những câu chuyện, anh em Đội Quy tập vẫn luôn kể với bà con về tình nghĩa Việt - Lào, về mong muốn tìm được các liệt sĩ. Bà con cảm nhận được tấm lòng của những người lính Đội Quy tập và mong muốn được chung sức giúp đỡ. Qua những tháng ngày gần gũi, gắn kết như thế, bộ đội Việt Nam đã trở thành những người bạn, người anh em thân thiết trong lòng nhiều gia đình Lào.

Đại đoàn kết Việt – Lào trên hành trình đưa liệt sĩ trở về Tổ quốc - Bài 2: Những bước chân không mỏi - 3

 

Ông Khưn Xa Vẳn, bản Long Chẹng, huyện Long Chẹng, tỉnh Xay Sổm Bun là một trong những người nhiều năm giúp đỡ Đội Quy tập đi tìm hài cốt liệt sĩ. Ông luôn coi những người lính Việt Nam như con cháu trong nhà. Thế nên, bữa cơm nào ông cũng muốn các con cùng ăn, nấu nồi xôi mới ông cũng muốn các con cùng thử, hoa quả đưa từ rừng về ông cũng để dành cho các con.

"Có bộ đội sang đây bản thêm đông vui. Các con giúp dân bản được rất nhiều việc. Bà con biết các con đi làm vất vả nên thương lắm”, ông Khưn Xa Vẳn nói.

Với những người lính Đội Quy tập, việc cùng ăn, cùng ở, cùng giúp đỡ bà con không đơn thuần là công tác dân vận. Đó là cách những người lính hôm nay tiếp nối truyền thống của cha ông đã từng kề vai sát cánh với đất nước Lào, giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Việc triển khai nhiệm vụ luôn gắn liền với việc vun đắp tình cảm với chính quyền, quân đội và nhân dân nước bạn.

Đại đoàn kết Việt – Lào trên hành trình đưa liệt sĩ trở về Tổ quốc - Bài 2: Những bước chân không mỏi - 4

 

Thiếu úy Trần Lương Hiếu, Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chia sẻ rằng, anh em coi việc giúp đỡ bà con dân bản là trách nhiệm, là giúp người thân trong nhà của mình - những người luôn đùm bọc bộ đội Việt Nam, coi trọng tình nghĩa đặc biệt giữa hai đất nước.

"Mình giúp bà con không phải để đổi lấy thông tin. Đó là tình cảm tự nhiên giữa những người đã gắn bó với nhau. Cũng chính từ sự chân thành ấy mà người dân tin mình hơn, quý mình hơn. Có chuyện gì liên quan đến bộ đội Việt Nam năm xưa, họ đều tìm cách báo cho Đội Quy tập”, Thiếu uý Trần Lương Hiếu nói.

Niềm tin của bà con không chỉ giúp bộ đội Việt Nam có thêm những người bạn trên đất nước Triệu Voi, mà còn là “chìa khóa" để mở ra nhiều manh mối quý giá trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại đoàn kết Việt – Lào trên hành trình đưa liệt sĩ trở về Tổ quốc - Bài 2: Những bước chân không mỏi - 5

 

Thiếu tá Nguyễn Bá Diện, cán bộ Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, người từng 5 năm gắn bó với công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Lào vẫn nhớ như in những ngày đầu bám địa bàn.

Có những tháng trời, cả đơn vị không tìm thêm được một manh mối. Đôi lúc, anh em cảm thấy bất lực và bế tắc. Thế nhưng, anh em vẫn kiên trì đến từng bản làng, gặp gỡ, trò chuyện với bà con.

Có những gia đình ban đầu còn dè dặt, chưa thật sự cởi mở. Anh em không vội hỏi chuyện tìm hài cốt liệt sĩ, mà chỉ đến thăm hỏi, mang ít thực phẩm đến cùng nấu bữa cơm, cùng ngồi trò chuyện như những người bạn. Cứ thế, bà con dần mở lòng hơn", anh Diện kể.

Một buổi tối ở bản Nậm Cún Ngua, huyện Nọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, khi anh em ở lại dùng cơm với một gia đình, những câu chuyện trong đêm trở nên gần gũi hơn và khi câu chuyện bên mâm cơm dần lắng xuống, chủ nhà bất chợt nhắc đến ngọn núi Na Piêng. Ông kể rằng, nhiều năm trước, sau một trận mưa lớn, đất đá trên sườn núi sạt xuống. Giữa lớp đất đỏ vừa sạt xuống, ông bất chợt nhìn thấy một tấm tăng đã mục cùng vài đoạn xương người lộ ra khỏi mặt đất. Khi ấy, ông không biết đó là ai. Chỉ nghe người lớn trong bản kể rằng khu vực ấy từng có bộ đội tình nguyện Việt Nam chiến đấu.

Lời kể mộc mạc ấy khiến người lính Đội Quy tập lặng đi. Suốt đêm ấy, anh Diện cùng đồng đội gần như thức trắng, ai cũng mong cho trời mau sáng. Từng chi tiết trong lời kể của người dân được ghi chép cẩn thận. Một tia hy vọng bỗng nhen lên trong lòng mỗi người, biết đâu dưới lớp đất rừng Na Piêng vẫn còn những người lính đang chờ ngày trở về.

Đại đoàn kết Việt – Lào trên hành trình đưa liệt sĩ trở về Tổ quốc - Bài 2: Những bước chân không mỏi - 6

 

Sáng hôm sau, khi sương còn phủ kín các triền núi, lực lượng Quân đội nhân dân Lào, chính quyền địa phương và gia đình người dân đã cùng Đội Quy tập vượt rừng đến khu vực được xác định. Người phát đường, người mang cuốc, xẻng, người mang nước uống. Giữa núi rừng tĩnh lặng, tất cả kiên nhẫn đối chiếu từng lời kể với bản đồ, hồ sơ và địa hình thực tế.

Hết điểm này đến điểm khác được mở đất rồi lấp lại, phạm vi tìm kiếm liên tục được mở rộng nhưng vẫn chưa có kết quả. Khi ai cũng thấm mệt, anh Diện lặng lẽ thắp nén hương giữa đại ngàn rồi khấn: "Các bác sống khôn, thác thiêng. Nếu các bác muốn trở về với quê hương, với gia đình thì xin hãy cho chúng con được gặp..."

Mọi người lặng đi. Sau đó, Đội chuyển vị trí đào, chỉ ít phút sau, điều mong mỏi cũng đến, anh em phát hiện những dấu tích đầu tiên của liệt sĩ. Phạm vi tìm kiếm lại được mở rộng và từng phần di cốt, di vật hiện ra, được đưa lên khỏi lòng đất sau nhiều năm nằm lại nơi rừng sâu. Những người lính Việt Nam và bà con Lào lặng lẽ nhìn nhau, mồ hôi hòa cùng nước mắt.

Câu chuyện tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Na Piêng là một trong vô vàn những câu chuyện xúc động về việc bà con Lào chỉ dẫn cho bộ đội Việt Nam tìm liệt sĩ. Nhưng đối với Thiếu tá Nguyễn Bá Diện, đó là câu chuyện khiến anh luôn nhớ bởi cảm xúc vỡ oà sau những ngày bế tắc và cả bài học sâu sắc về công tác dân vận, tạo niềm tin.

Đại đoàn kết Việt – Lào trên hành trình đưa liệt sĩ trở về Tổ quốc - Bài 2: Những bước chân không mỏi - 7

 

Đại đoàn kết Việt – Lào trên hành trình đưa liệt sĩ trở về Tổ quốc - Bài 2: Những bước chân không mỏi - 8

 

Đến nay, những cánh rừng trải dài từ Xiêng Khoảng, Viêng Chăn đến Xay Sổm Bun đã có nhiều thay đổi. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những đường mòn năm xưa đã bị rừng già phủ kín, nhiều bản làng đã được di dời, tên gọi địa danh cũng không còn như trước. Có những nơi từng là trận địa ác liệt nay đã trở thành nương rẫy, bản làng, ngôi trường mới hay một công trình thủy điện. Nhiều nhân chứng đã đi xa, những người còn sống cũng ngày một tuổi cao, sức yếu. Công tác tìm kiếm đang ngày càng gian nan, vẫn còn hơn 1.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy để trở về Tổ quốc. 

Nhưng với trách nhiệm, nghĩa vụ và lòng tri ân sâu sắc, những người lính Đội Quy tập Việt Nam và lực lượng vũ trang, nhân dân Lào vẫn đang ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, mong muốn sớm đưa các liệt sĩ trở về nơi yên nghỉ khang trang, về với gia đình, Tổ quốc. Họ hiểu rằng, bên kia dãy Trường Sơn, biết bao gia đình liệt sĩ vẫn ngày đêm mong ngóng, đau đáu khôn nguôi...

Bài 3: Trở về trong nghi lễ trang nghiêm 

Có thể bạn quan tâm