Đà Nẵng: Lớp học đặc biệt nơi non ngàn

Lớp học bắt đầu khi trời đã bắt đầu tối. “Học sinh” là những người già lớn tuổi đang lụi cụi viết cái tên của mình.

Học sinh 60 tuổi

Lớp học bắt đầu khi trời nhá nhem tối. Trong căn phòng được mượn tạm của điểm Trường Tiểu học Zơ Nông tại thôn Hoa (xã Thạnh Mỹ, TP. Đà Nẵng) những phụ nữ người Cơ Tu bắt đầu tập học đánh vần, ghi tên mình lên giấy.

Lớp học đặc biệt này hiện diện ngay trung tâm xã với gần 30 gương mặt nông dân chính hiệu, chủ yếu là đồng bào Cơ Tu. Trong số họ, có người nay đã lên chức ông, chức bà nhưng vẫn miệt mài đến lớp để… biết mặt con chữ.

Lớp học xóa mù tại thôn Hoa (xã Bên Giằng) có chừng 30 học viên, họ đều là những người dân tộc Cơ Tu quanh năm bám chặt với nương rẫy. Ảnh: Nguyễn Dương

Lớp học xóa mù tại thôn Hoa (xã Bên Giằng) có chừng 30 học viên, họ đều là những người dân tộc Cơ Tu quanh năm bám chặt với nương rẫy. Ảnh: Nguyễn Dương

Ông Châu Ngọc Vĩnh, nguyên Trưởng phòng Giáo dục huyện Nam Giang (cũ), nay là Chủ tịch UBND xã Bến Giằng cho biết, lớp học đã kéo dài được 3 năm nay. “Nhìn các mẹ, các chị hàng ngày vẫn say sưa đánh vần từng con chữ, có người đã “ra trường”, có người vẫn tiếp tục cho đến khi thành thạo. Nhưng mỗi lần nhìn họ cười vui vẻ khi tự viết nên tên mình, lại thấy một niềm vui khó tả”, ông Vĩnh nói.

Dưới ánh điện, bà Alăng Thị Tép (52 tuổi, thôn Hoa) vẫn cặm cụi ghi từng nét nguệch ngoạc hằn trên giấy mỏng. Mái tóc pha sương hằn in bao mùa rẫy đã trải qua. Đôi tay bà cầm rựa, cầm cuốc là phần nhiều nên giờ cầm bút cứng ngắc, run rẩy đi từng nét chữ thô sơ. Nhưng trong ánh mắt, là điều thích thú lạ thường, như kiểu đang làm điều gì đó yêu thích lắm.

Bà kể: “Hồi nhỏ mình cũng có theo học lớp xóa mù chữ rồi, nhưng do lâu ngày quá nên chữ nhớ chữ quên. Bây giờ có chủ trương mới nên đăng ký học lại. Thời buổi bây giờ, không biết đọc chữ, viết chữ, đi đâu, làm gì cũng gặp khó khăn”. Trước kia, bà Tép học đọc “sơ sơ”, giờ đây sau hơn hai năm kiên trì học bổ túc, bà đã biết đọc, biết viết tên mình và thực hiện được phép tính cộng – trừ đơn giản.

Bà khoe với chúng tôi, như niềm vui của sắp nhỏ mỗi khi được quà rằng, sau khi bắt đầu học lại, biết được nhiều mặt chữ rồi thì… ham đọc hẳn. Sau mỗi lần từ nương rẫy trở về, bà đều tranh thủ xem chữ trên bao bì, pa-nô, bảng hiệu… rồi tự viết lại tên mình nhiều lần, xóa rồi viết, cho đến khi nhớ được tên họ của mình.

Trong giọng nói của người đàn bà đã bước qua tuổi xế chiều, là niềm vui không thể tả.

Người bạn đồng hành đặc biệt của Cái Mực Thảo là cậu con trai đang học lớp 5 ở trường xã. Ảnh: Nguyễn Dương

Người bạn đồng hành đặc biệt của Cái Mực Thảo là cậu con trai đang học lớp 5 ở trường xã. Ảnh: Nguyễn Dương

Người bạn đồng hành đặc biệt của mẹ

Ở phía cuối lớp, là hình ảnh một lớn một nhỏ đang cắm cúi vào trang vở. Hỏi ra mới biết, họ là hai mẹ con đang cùng nhau học. Cái Mực Thảo (31 tuổi, thôn Hoa) là người Cơ Tu dẫn theo cậu con trai đang học lớp 5 ở trường xã. Thảo kể, cu cậu là bạn đồng hành đặc biệt của mẹ, chưa từng bỏ mẹ lại trong bất kỳ buổi học nào dù đã biết đọc, biết viết thành thạo. Trước đây, do hoàn cảnh khó khăn nên Thảo đã nghỉ học từ lớp 2, khi chỉ vừa biết đọc sơ sơ. Giờ thì quên hẳn mặt chữ nên đăng ký lớp học thêm này. Thời gian nghỉ hè, cậu con trai này là người bạn đồng hành hỗ trợ mẹ trong việc tập đọc, tập viết và hướng dẫn phép tính cơ bản cho mẹ. “Nên giờ em tiến bộ nhanh lắm”, Thảo cười, khoe.

Đứng lớp dạy lớp xóa mù chữ là cô giáo Zơrâm Thị Hồng, giáo viên Trường Tiểu học Zơ Nông. Kể từ 3 năm nay, cô vừa dạy chính khóa ban ngày, vừa dạy xóa mù chữ ban đêm để giúp những học viên lớn tuổi biết mặt chữ, viết tên, giao tiếp với thế giới mới. “Đứng lớp dạy học cho những cụ ông, cụ bà trạc tuổi 60, đó là kỷ niệm tuyệt vời nhất, không thể nào quên với nghề giáo của mình”, cô Hồng cười.

Cô kể, khó khăn khi mới bắt đầu chính là việc phải vận động từng hộ dân, đến tận nhà để mời học viên, đặc biệt vào mùa thu hoạch thì nhiều người nghỉ lớp. Nhưng chỉ cần các mẹ, các chị chăm chỉ, chuyên cần, cô lại có thêm động lực. Người Cơ Tu rất có ý chí và nghị lực nên công việc giảng dạy có thêm nhiều thuận lợi”, cô nói.

Cô giáo Zơrâm Thị Hồng đã đứng lớp 3 năm nay để uốn nắn từng con chữ cho các “học sinh” lớn tuổi. Ảnh: Nguyễn Dương

Cô giáo Zơrâm Thị Hồng đã đứng lớp 3 năm nay để uốn nắn từng con chữ cho các “học sinh” lớn tuổi. Ảnh: Nguyễn Dương

Hiệu quả từng con chữ

Theo ông Châu Ngọc Vĩnh, lớp học xóa mù chữ không chỉ giúp các học viên biết viết tên mình khi đi làm thủ tục hành chính, mà còn mở ra cơ hội thay đổi cuộc sống. “Có vài học viên đã tự tin đăng ký đi làm công nhân, mở rộng buôn bán nông sản, định hướng phát triển du lịch cộng đồng… Không còn chỉ điểm tay trên mặt giấy, nhiều người lớn tuổi có thể tự viết được tên mình mỗi khi đến cơ quan công quyền làm thủ tục cần thiết. Đó thực sự là tín hiệu đáng mừng!”, ông Vĩnh chia sẻ.

Cũng theo ông Vĩnh, mô hình lớp xóa mù chữ đã được triển khai ở hầu hết các xã trong huyện Nam Giang cũ. Hiện tại đã có 21 lớp, 332 học viên qua 5 kỳ liên tiếp. Theo số liệu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023, ở huyện Nam Giang (cũ) có trình độ văn hóa không đồng đều. Trong dân số từ 15-60 tuổi, có đến 17.145 người đạt chuẩn biết chữ (tỷ lệ 90,47%); 1.370 người chưa đạt chuẩn biết chữ mức 1 (7,23%) và 1.806 người chưa đạt chuẩn biết chữ mức 2 (9,53%). Những con số này cho thấy nhu cầu và khoảng trống cần tiếp tục bù đắp trong đồng bào dân tộc.

Câu chuyện “U60 tập viết tên mình” không đơn thuần là hành trình “học lại từ đầu” mà là minh chứng về ý chí, lòng quyết tâm vượt khó. Người miền núi, đi rừng có thể không cần biết chữ, nhưng hễ có dịp xuống phố hoặc đến trung tâm xã, chuyện biết đọc, biết viết mới thấy được giá trị thực sự.  

Lớp học xóa mù chữ ở xã Thạnh Mỹ (TP. Đà Nẵng) thu hút gần 30 học viên người Cơ Tu, phần lớn đã lớn tuổi. Dưới ánh đèn đêm, họ kiên trì tập đọc, tập viết, có người học cùng con. Sau ba năm, nhiều người đã biết viết tên, tính toán đơn giản, tự tin hơn trong cuộc sống và công việc.

Nguyễn Dương
Bình luận