Xem rừng là nhà
Để tới được bản, chúng tôi phải trải qua một chặng đường khá gian nan, bắt đầu từ đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây) rẽ vào Đường 20 Quyết Thắng, ở trạm dừng nghỉ nằm sát cột mốc Km37, chúng tôi bắt đầu “cuốc bộ” vào vùng lõi rừng Phong Nha - Kẻ Bàng để đến với bản.
Tác giả trò chuyện với vợ chồng Bố Tòa |
Sau 3 tiếng đồng hồ vừa đi vừa nghỉ với nhiều con dốc lớn, bản Đoòng dần hiện ra. Được che chở bởi “người mẹ già” Trường Sơn hùng vĩ với 10 căn nhà sàn nằm ở một khu đất bằng phẳng giữa rừng.
Rót chén nước lá rừng vị thảo mộc mời khách, ông Nguyễn Soái Trắc sinh năm 1949, Trưởng bản - người mà dân bản vẫn gọi là “Bố Tòa” quấn điếu thuốc “bọ” trên tay, bắt đầu câu chuyện: “Ở đây đều là người Bru - Vân Kiều cả. Ở bản có 10 hộ gia đình đều là anh em bà con, sống hòa thuận giúp đỡ nhau chưa ai chửi bới, mắng mỏ hay xích mích với nhau điều gì”.
Bố Tòa cho biết, gia đình ông có tất cả 8 người con, 5 trai và 3 gái. Con trai thì lấy vợ ở những khu vực lân cận rồi về bản sinh sống, còn con gái thì tùy điều kiện mà cư ngụ.
Bố Tòa kể, nguồn gốc của bản khi một nhóm người di cư từ Quảng Trị ra đây. Trước có 4 hộ, sau 9 hộ nay mới thêm một hộ là cháu của ông, tất cả có 42 nhân khẩu. Bố Tòa đã làm Trưởng bản ở đây 27 năm, chứng kiến mọi biến đổi của thiên nhiên và con người nơi đây. “Dân ở đây không có phá rừng, xem rừng như là nhà của mình, quý lắm”.
Ngồi ở căn nhà của mình, ông chỉ từng ngọn núi đá vôi cao chót vót quấn lấy tầng mây, nhớ lại lúc còn trẻ, hàng ngày thường leo lên núi kiếm lá thuốc, nên địa hình ông nắm trong lòng bàn tay.
Bố Tòa cho hay, ngày trước sống chủ yếu bằng săn bắt, hái lượm nhưng nay đã biết canh tác. Những nương ngô, nương sắn là lương thực chủ yếu nơi đây, ngoài ra họ còn nuôi lợn, gà và cả trâu bò để phục vụ nông nghiệp. Trâu bò ở đây được thả tự nhiên đến tối lại tự về chứ không cần chăn dắt.
Với giọng chát khàn nhưng lưu loát, Bố Tòa nói hàng ngày ông vẫn dặn con cháu mình không săn bắn thú hoang, không chặt cây gỗ qúy vì đó là gia đình của mình, mình bảo vệ nó, nó mới bảo vệ mình.
Sống nhờ du lịch
Sau khi tỉnh Quảng Bình có quyết định khai thác tour du lịch hang Én và hang Sơn Đoòng vào năm 2015, ngày càng có nhiều người ghé bản Đoòng hơn. Nằm trên trục đường của hai tour du lịch này nên hàng ngày dân bản bắt gặp rất nhiều người vào bản của mình, cả du khách trong và ngoài nước, lúc đầu còn lạ lẫm, sau được cán bộ trao đổi họ quen dần, hòa đồng với mọi người.
Vì đây là điểm dừng chân cho các tour tham quan hang động, do đó, bà con luộc khoai sắn, hái rau, bắt cá suối để bán thêm cho du khách. Nhiều gia đình mở những tiệm tạp hóa nhỏ bán cho khách du lịch. Nhà của họ là nơi khách du lịch dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống và tìm hiểu về đời sống của một bản làng nằm giữa đại ngàn.
Chị Hồ Thị Thắm (con dâu của Bố Tòa) cho biết, cán bộ không cho săn bắn hay khai thác các sản vật của rừng để bán cho du khách, do vậy việc phát triển du lịch ở đây luôn nằm trong quy định không gây ảnh hưởng đến rừng. Theo cán bộ kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng Lê Thế Quang, đồng bào ở đây chấp hành an ninh, trật tự và nội quy của vườn rất tốt. Từ khi có khách du lịch đến đời sống của dân bản ngày một khá hơn. “Ngày xưa muốn mua thuốc men, vật dụng họ phải lặn lội hàng chục km đường rừng để mua. Nhưng nay, ngày nào cũng có đoàn du lịch và cán bộ kiểm lâm vào bản nên họ có thể gửi, muốn mua gì cũng có” – anh Quang cho hay.
Trời xế chiều, chia tay ra đến đầu bản Bố Tòa nói: “Khó khăn đến mấy thì dân bản vẫn sống ở mảnh đất núi rừng này, xương máu, tổ tiên ông cha tôi ở đây rồi, không bỏ được”.