Tháng 6, tháng của những người làm báo, chúng tôi tìm đến những câu chuyện về sự dấn thân. Tại Cộng hòa Trung Phi xa xôi, có những nữ nhà báo đang viết lên những trang nhật ký, những trang báo vô cùng đặc biệt. Chị không cầm bút trong phòng máy lạnh mà tác nghiệp trong lằn ranh giữa hòa bình và hậu xung đột, nơi mỗi con chữ, mỗi thước phim, bức ảnh đều mang sứ mệnh gìn giữ hòa bình và lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” đến với bạn bè năm châu.
Hành trình của Trung tá Đặng Thu Hà, Sĩ quan truyền thông Phái bộ MINUSCA (Phái bộ Đa chiều tích hợp của Liên Hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi, Tổ trưởng Tổ công tác Việt Nam tại Cộng hòa Trung Phi) bắt đầu vào đúng ngày cuối cùng của năm 2025. Rời xa cái “rét ngọt” tê tái của Hà Nội, chị bước thẳng vào vùng xích đạo nóng bỏng của Cộng hòa Trung Phi.
Trung tá Đặng Thu Hà cùng các sĩ quan khác nhận quyết định của Chủ tịch nước đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: QĐND
Đêm đầu tiên ở Bangui - Thủ đô của Cộng hòa Trung Phi đón chị bằng một tuần mất điện triền miên. Giữa cái nóng hầm hập của vùng đất mới, thử thách đầu tiên đối với Trung tá Đặng Thu Hà đó là muỗi. Ở đây, muỗi là hiện thân của căn bệnh sốt rét ác tính, cướp đi sinh mạng của nhiều đồng đội.
“Những đêm ngồi lầm lũi trong căn phòng trọ tối đặc, ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn pin nhỏ, nuốt miếng bánh quy khô khốc kèm vị mặn của những giọt mồ hôi. Lúc ấy, niềm khao khát về một ánh điện chan hòa nơi quê nhà trở nên cháy bỏng hơn bao giờ hết”, Trung tá Đặng Thu Hà nhớ lại.
Nhưng đó mới chỉ là thử thách đầu tiên về thể chất, cú sốc thực sự nằm ở khái niệm “tự do”, đặc biệt là tự do của người làm báo. Nếu như ở Việt Nam, các phóng viên, nhà báo có thể tác nghiệp ở trong bất kỳ không gian, thời gian nào, tuân thủ theo quy định của luật pháp. Nhưng ở Bangui thì không. An toàn không phải là thứ mặc nhiên có sẵn ở đây, mà là một quy trình kiểm soát chặt chẽ.
“Bước ra đường là mọi giác quan phải tự động kích hoạt “chế độ phòng thủ”. Dù có lực lượng gìn giữ hòa bình tuần tra, nhưng các nguy cơ an ninh như cướp bóc, bắt cóc, quấy nhiễu vẫn luôn hiện hữu.
Chúng tôi phải tuân thủ giờ giới nghiêm, chỉ dịch chuyển trong “vùng xanh” bằng phương tiện của Liên Hợp quốc với định mức nhiên liệu”, Trung tá Đặng Thu Hà chia sẻ.
Điều khác biệt lớn nhất giữa một ngày làm báo ở Việt Nam và một ngày làm việc tại MINUSCA đó là “tâm thế” và “môi trường tác chiến”.
Cũng theo Trung tá Đặng Thu Hà, điều khác biệt lớn nhất giữa một ngày làm báo ở Việt Nam và một ngày làm việc tại MINUSCA đó là “tâm thế” và “môi trường tác chiến”. “Hàng ngày, chúng tôi vẫn đang làm báo, nhưng ở một cấp độ khác” - chị Hà nói.
Nguyên là biên tập viên của Báo Quân đội nhân dân với 20 năm kinh nghiệm, bản năng của Trung tá là ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất của cuộc sống. Thế nhưng, tại địa bàn phái bộ, chị phải học cách “kiềm chế” bản năng ấy.
“Ở Bangui, nguyên tắc an ninh và việc tôn trọng văn hóa bản địa không cho phép một nhà báo tùy tiện giơ máy ảnh nơi công cộng. Mọi hoạt động truyền thông phải được cân nhắc kỹ lưỡng giữa giá trị thông tin và tính nhạy cảm chính trị.
Nhiệm vụ của chúng tôi là thiết lập một cấu trúc truyền thông đa chiều, là cầu nối pháp lý và thông tin giữa Phái bộ với chính quyền sở tại, với các cơ quan báo chí và quan trọng nhất là với cộng đồng dân cư bản địa.
Thay vì đi tìm những góc khuất giật gân, áp lực, nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo dòng chảy thông tin đạt ba mục tiêu chiến lược. Đó là truyền tải kịp thời, chân thực những nỗ lực của lực lượng Mũ nồi xanh trong bảo vệ thường dân; hỗ trợ tiến trình chính trị, bầu cử và các hoạt động xây dựng hòa bình; đồng thời bảo vệ hình ảnh của Liên hợp quốc trước những thông tin sai lệch có thể làm gia tăng căng thẳng và bạo lực”, Trung tá Đặng Thu Hà chia sẻ.
Vì vậy, từ Bangui, mỗi bức ảnh, mỗi dòng thông tin gửi đi không chỉ để đăng báo, mà là để xoa dịu những tổn thương, góp phần định hướng dư luận và giữ an toàn cho hàng triệu con người đang khát khao hòa bình tại Trung Phi. “Tôi không đứng ngoài hàng rào để kể chuyện. Tôi và các đồng đội của mình đang sống ngay trong lòng câu chuyện ấy”, Trung tá đặng Thu Hà chia sẻ.
Quy trình thép và nghệ thuật phối hợp đa quốc gia
Chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình làm báo tại Bangui, Trung tá Đặng Thu Hà cho biết, không gian tác nghiệp bị thu hẹp để nhường chỗ cho các yêu cầu về an ninh quân sự và tính nhạy cảm chính trị. Mỗi dòng tin, mỗi thước phim phát đi không đơn thuần là thông tin dành cho công chúng mà còn có thể trở thành một thông điệp tác động đến tiến trình hòa bình tại địa phương.
Điều khiến chị ấn tượng nhất không chỉ là môi trường làm việc đặc biệt, mà còn là nghệ thuật phối hợp trong một tập thể đa quốc gia. Trong cùng một phòng ban, chị làm việc với những đồng nghiệp đến từ Bangladesh, Nigeria, Morocco và nhiều quốc gia khác. Mỗi người mang theo một nền văn hóa, một góc nhìn và phong cách làm việc riêng.
Ở môi trường ấy, chuyên môn báo chí chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là khả năng lắng nghe, sự nhạy cảm văn hóa và tinh thần hợp tác. Để tìm được tiếng nói chung trong một tập thể đa dạng, mỗi người phải học cách tôn trọng khác biệt, dung hòa quan điểm và đặt mục tiêu chung lên trên hết.
Trung tá Đặng Thu Hà trong những lần tác nghiệp cùng đồng đội.
Những khoảng khắc tác nghiệp của Trung tá Đặng Thu Hà được đồng đội ghi lại.
Theo Trung tá Đặng Thu Hà, nếu xét riêng về kỹ năng nghề nghiệp, hai thập kỷ làm báo đã giúp chị đủ tự tin để đảm nhiệm công việc. Rào cản ngôn ngữ hay khác biệt văn hóa rồi cũng có thể được thu hẹp bằng thời gian và sự cầu thị. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất lại nằm ở nghệ thuật truyền thông trong môi trường xung đột.
“Khó khăn không chỉ là tiếp cận hiện trường an toàn mà còn là bảo đảm mỗi thông điệp đưa ra phải phù hợp với định hướng chiến lược của Liên hợp quốc trong từng giai đoạn. Một thông tin thiếu chính xác hoặc thiếu nhạy cảm có thể ảnh hưởng đến những nỗ lực gìn giữ hòa bình”, chị nói.
Thế nhưng, chính áp lực ấy cũng mang đến niềm tự hào đặc biệt. Bởi trong mỗi nhiệm vụ, chị không chỉ đại diện cho tiếng nói của Liên hợp quốc mà còn mang theo hình ảnh của Việt Nam. Trên vai áo là lá cờ đỏ sao vàng, là màu xanh của chiếc mũ nồi hòa bình và là trách nhiệm của một quân nhân Việt Nam giữa vùng đất còn nhiều bất ổn.
“Làm sao để hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Việt Nam nhân văn, yêu chuộng hòa bình và tinh thần Bộ đội Cụ Hồ đến với bạn bè thế giới, đó luôn là động lực lớn nhất của tôi”, Trung tá Đặng Thu Hà chia sẻ. Giữa những thách thức của vùng đất Trung Phi xa xôi, động lực ấy vẫn âm thầm nâng bước chị trên hành trình kết nối niềm tin và vun đắp hòa bình.
Tự hào hai tiếng “Việt Nam” trên ngực áo
Dù bị giới hạn về không gian và phải tuân thủ kỷ luật an ninh nghiêm ngặt, nhưng tâm hồn của một người làm báo vẫn giúp chị tìm thấy những câu chuyện lay động từ những quan sát nhỏ nhất. Chị nhớ mãi hình ảnh một cậu bé bản địa bắt chước chị làm động tác chụp ảnh bằng một miếng sắt phế liệu. Ánh mắt lấp lánh qua lỗ nhỏ của miếng sắt ấy chứa đựng một ước mơ thuần khiết, không hề có sự sợ hãi của súng đạn. Chính những con người sống giữa nghèo đói và bất ổn đã dạy cho Trung tá Đặng Thu Hà bài học về việc lắng nghe bản thân.
Chị nhận ra rằng hoàn cảnh khắc nghiệt là để mài sắc những phẩm chất sẵn có. Từ đó, một ước mơ lớn đã thành hình trong lòng người nữ sĩ quan, khát khao xây dựng một không gian an toàn, một ngôi trường hay một mái ấm cho những đứa trẻ Trung Phi, nơi các em có cơ hội được học tập và xoa dịu những vết thương tâm hồn. Với Trung tá Đặng Thu Hà, gìn giữ hòa bình không chỉ là ngăn chặn tiếng súng, mà là cùng nhau kiến tạo tương lai.
Hình ảnh một cậu bé bản địa bắt chước Trung tá Đặng Thu Hà làm động tác chụp ảnh bằng một miếng sắt phế liệu.
Với Trung tá Đặng Thu Hà, gìn giữ hòa bình không chỉ là ngăn chặn tiếng súng, mà là cùng nhau kiến tạo tương lai.
Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 năm nay tại phái bộ MINUSCA mang một cảm xúc vô cùng đặc biệt. Ở Bangui không có hoa, không có mít tinh trang trọng, nhưng chị thấy mình hạnh phúc vì được đón ngày của nghề tại một “tọa độ” đặc biệt của thế giới.
Món quà lớn nhất đối với chị là sự nể trọng của đồng nghiệp quốc tế và những nụ cười của người dân địa phương khi thấy dòng chữ “VIETNAM” trên ngực áo. Chị hiểu rằng, mỗi hành xử, mỗi thước phim của mình đều góp phần định hình cái nhìn của bạn bè quốc tế về một đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình.
“Làm báo không phải để được xã hội biết đến, mà là để độc giả nhìn thấy những điều mà xã hội có thể dễ dàng lướt qua. Giữa kỷ nguyên số đầy rẫy tin tức “ăn nhanh”, tôi chọn con đường “đi thật và đào sâu”. Giá trị của một bài báo nằm ở tấm lòng và thái độ trách nhiệm của người viết”, Trung tá Đặng Thu Hà xúc động nghẹn ngào.
Còn nữa...