Những ngày bình thường giữa "gia đình đặc biệt"
Ghé Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng vào những ngày cận kề 27/7, khi nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh, điều khiến chúng tôi chú ý vẫn là nhịp làm việc gần như không có khoảng nghỉ của đội ngũ điều dưỡng. Với họ, một ngày làm việc không được đo bằng giờ hành chính, mà bằng những bữa ăn đã xong, những lần dùng thuốc đúng giờ và sự ổn định của các thương, bệnh binh sau mỗi ca trực.
Từ 7 giờ sáng, khu điều dưỡng đã vào guồng. Người chuẩn bị bữa sáng, người hỗ trợ vệ sinh cá nhân, người dọn buồng bệnh, người đưa các bác tập vận động và phục hồi chức năng.
Giữa guồng quay ấy, điều dưỡng Nguyễn Thị Lan Phương là một trong những người có thời gian gắn bó lâu năm nhất với trung tâm. Chị về công tác từ năm 2003, nối nghiệp mẹ. Nhưng mối duyên của chị với nơi này thực ra bắt đầu sớm hơn rất nhiều.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Lan Phương hỗ trợ bác Vũ Kim Phiên, một trong những trường hợp nặng đang được chăm sóc tại trung tâm, ăn qua ống sonde.
Từ năm lên 4 tuổi, chiều nào chị cũng theo mẹ vào trung tâm. Những người lính mang trên mình di chứng chiến tranh, những cơn rối loạn bất chợt và tiếng hô vang như đang giữa chiến trường từng là nỗi sợ của cô bé ngày ấy. “Ngày ấy, các bác chạy nhảy, hò hét như đang đánh trận. Tôi còn nhỏ nên sợ lắm. Những hình ảnh đó vẫn in đậm trong tâm trí”, chị Phương nhớ lại.
Theo thời gian, những ký ức ấy trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời chị. Lớn lên, chị nối nghiệp mẹ, trở lại trung tâm và bắt đầu công việc chăm sóc các thương, bệnh binh. Một ngày làm việc của chị bắt đầu bằng việc hỗ trợ các bác ăn sáng, vệ sinh cá nhân, dọn buồng bệnh, đưa các bác tập vận động, phục hồi chức năng, uống thuốc rồi nghỉ ngơi theo nền nếp. Với nhiều người mất hoàn toàn khả năng tự phục vụ, mọi sinh hoạt đều cần đến sự hỗ trợ của điều dưỡng.
Có những phần việc không thể hoàn thành nếu chỉ một người đảm nhận. Với một thương binh nặng bị gãy cổ xương đùi, gần như không còn khả năng vận động và phải nuôi ăn qua sonde, mỗi lần chăm sóc đều cần hai đến ba điều dưỡng phối hợp. Từ vệ sinh cá nhân, thay đồ đến hỗ trợ dinh dưỡng, mọi thao tác đều phải thực hiện chậm rãi, cẩn trọng để bảo đảm an toàn cho người bệnh. Những công việc ấy lặp lại mỗi ngày, đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và phối hợp nhịp nhàng giữa các điều dưỡng.
Chị Phương nhớ lần mang khay canh xuống cho một bác đang trong cơn rối loạn, nhất quyết không chịu lên nhà ăn. Vừa đưa thức ăn vào và nhẹ nhàng động viên, chị bất ngờ bị bác hất cả khay canh nóng lên người. Canh, rau và cháo vương đầy quần áo, nhưng chị vẫn giữ bình tĩnh, tiếp tục dỗ dành.
Điều giữ chị Phương ở lại suốt hơn 20 năm là tình cảm được bồi đắp qua từng ngày chăm sóc các thương, bệnh binh. Chị bảo, càng gắn bó càng thấm thía rằng những người mình chăm sóc hôm nay đã gửi lại tuổi trẻ và một phần xương máu nơi chiến trường để đất nước có được hòa bình.
Ở lại sau những cuộc chia ly
Nếu chị Lan Phương là người lớn lên cùng trung tâm, thì điều dưỡng Bùi Xuân Thiệp cũng có một mối gắn bó bắt đầu từ gia đình. Bố mẹ anh đều từng công tác tại đây, vì thế từ nhỏ anh đã quen với cuộc sống, tính cách và cả những biểu hiện bất thường của các thương, bệnh binh. Sự gần gũi ấy theo anh vào nghề và trở thành nền tảng cho 16 năm gắn bó.
Điều dưỡng Bùi Xuân Thiệp đưa các thương, bệnh binh đến hội trường dự chương trình thăm hỏi, tặng quà nhân dịp 27/7.
Theo anh Thiệp, điều khó nhất không hẳn là những ca trực kéo dài hay khối lượng công việc thường ngày, mà là phải hiểu được những điều người bệnh không thể nói thành lời. Nhiều thương, bệnh binh tại trung tâm mang di chứng tổn thương não, rối loạn tâm thần, lại mắc thêm các bệnh lý tuổi già nên không thể tự diễn đạt mình đau ở đâu, mệt thế nào.
“Các bác không biết kêu, cũng không biết diễn đạt việc mình đang đau hay có vấn đề gì. Phần lớn dấu hiệu bất thường đều do điều dưỡng phát hiện qua ánh mắt, cử chỉ, dáng đi, dáng nằm hay việc ăn uống”, anh Thiệp chia sẻ.
Để có được sự nhạy cảm ấy là cả một quá trình dài quan sát và va chạm với những tình huống không dễ dàng. Những năm đầu công tác, khi nhiều thương, bệnh binh còn khỏe, mỗi cơn rối loạn có thể khiến các bác cầm dao, cầm mã tấu đuổi theo nhân viên. Ca trực đêm khi ấy thường chỉ có từ 2 đến 4 người, nhưng có lúc phải huy động thêm năm, sáu người để vừa bảo đảm an toàn, vừa tìm cách trấn an người bệnh. “Ngày trước, chuyện bị các bác đuổi xảy ra khá thường xuyên. Mình phải vừa tránh, vừa tìm cách bảo vệ các bác và những người xung quanh”, anh nhớ lại.
Đến nay, nhờ điều kiện điều trị tốt hơn, những cơn kích động đã giảm dần. Tuy nhiên, khi các thương, bệnh binh ngày một cao tuổi, áp lực chăm sóc lại chuyển sang các bệnh lý nội khoa, ngoại khoa. Nhiều ngày, cán bộ trung tâm phải đưa các bác đến bệnh viện rồi ở lại chăm sóc.
Điều anh Thiệp vẫn chưa thể quen là những cuộc chia ly đến quá nhanh. Anh nhớ một thương binh mắc bệnh hiểm nghèo vừa từ bệnh viện trở về. Buổi chiều, bác vẫn ăn cơm như thường lệ, vậy mà chỉ sau một đêm đã ra đi. “Dù đã biết sức khỏe của bác không còn tốt, chúng tôi vẫn không nghĩ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Buổi chiều bác còn ăn cơm bình thường, đến khi nhận tin thì ai cũng giật mình, buồn và hụt hẫng lắm”, anh kể.
Còn với điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Huyền, những trải nghiệm ấy đến khi chị mới chỉ có thời gian hơn 1 năm gắn bó với trung tâm. “Có tuần thiếu người, tôi phải trực hai ca 24 giờ. Hết ca đêm, ban ngày vẫn tiếp tục công việc”, chị Huyền chia sẻ.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Huyền hỗ trợ sinh hoạt cho thương, bệnh binh Trần Thanh Nhị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng.
Những ca trực kéo dài chỉ là một phần trong áp lực của người điều dưỡng trẻ. Nhiều thương, bệnh binh không thể tự ăn uống, tắm rửa hay vệ sinh cá nhân. Có người không chịu ăn, chị lại phải kiên trì dỗ dành, xúc từng thìa cháo. Việc theo dõi sức khỏe cũng đòi hỏi sự quan sát kỹ lưỡng, bởi người bệnh nhiều khi không thể tự nhận biết hoặc diễn đạt tình trạng của mình.
Tháng 5 vừa qua, một thương binh tại trung tâm ra đi đột ngột. Trước đó, bác vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ ăn yếu hơn mọi ngày. Sự việc khiến chị Huyền mất nhiều ngày mới có thể cân bằng lại cảm xúc. “Đến bây giờ, cứ đến giờ chuẩn bị bữa ăn, nhắc xem bác nào phải kiêng tôm, cá, tôi lại nhớ đến bác. Cảm giác như bác vẫn còn ở đây”, chị kể.
Thời gian công tác chưa dài, nhưng những bữa ăn, ca trực và cả những cuộc chia ly đã khiến chị ngày càng gắn bó với nơi này. “Các bác như người thân của mình. Được chăm sóc những người đã hy sinh tuổi trẻ, xương máu cho đất nước là niềm tự hào đối với tôi”, chị Huyền nói.
Ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, chị Phương, anh Thiệp và chị Huyền đến với công việc từ những cơ duyên và ở những thời điểm khác nhau. Người đã gắn bó hơn hai thập kỷ, người có 16 năm công tác, người mới bước vào nghề, nhưng cả ba đều trực tiếp chăm sóc, theo dõi sức khỏe và hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày cho các thương, bệnh binh. Qua từng bữa ăn, ca trực và những lần chứng kiến người bệnh ra đi, công việc ấy dần trở thành một phần gắn bó trong cuộc sống của họ.