Chuyện buồn ở... ruộng!

Ở miền Tây Nam bộ có những chiếc cầu khỉ lắt lẻo, chênh vênh qua kênh, rạch, đi bờ này sang bờ kia khó như làm xiếc. Nhiều người ví những chiếc cầu khỉ đó như giới thương lái, làm trung gian để hạt lúa khó nhọc đi từ nông dân đến doanh nghiệp.

CôngThương - Trong chuỗi giá trị lúa, gạo, mối liên kết “4 nhà” luôn được “hô khẩu hiệu” là chất keo gắn kết, tạo chuỗi giá trị bền vững, trong đó, mối liên kết “2 nhà”- nhà doanh nghiệp và nhà nông- phải bền chặt nhất.

Nhưng biết bao “chuyện thường ngày ở... ruộng” lắm khi cho thấy chất keo ấy là chất... lỏng gì đó không hiểu nổi!

Bao năm qua, nông dân miền Tây Nam bộ chủ yếu bán lúa tươi tại ruộng, doanh nghiệp lại chỉ mua gạo để tạm trữ, xuất khẩu, thật tréo ngoe! Vì lẽ đó mà câu chuyện một công ty ở An Giang mua lúa tươi trực tiếp của nông dân các tỉnh Long An, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp với tổng diện tích 18.000ha, hoặc cho nông dân gửi lúa vào kho công ty hơn 12.000 tấn, dù con số nhỏ thôi cũng đã khiến người đứng đầu Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) phải “dựng tóc” ngạc nhiên như nghe chuyện... ngoài trái đất, vì các doanh nghiệp của VFA không thể nhảy ra ruộng mua lúa tươi của nông dân! Người chỉ bán lúa, kẻ nhằm mua gạo, quan hệ mua- bán đều qua trung gian thương lái, bắt tay nhau sao nổi?...

Một chuyện khác. Theo VFA, đến cuối năm 2012, ở đồng bằng sông Cửu Long, kho chứa gạo tới 4,36 triệu tấn, chứa lúa chỉ 1,02 triệu tấn, dự kiến cuối năm 2013, kho chứa gạo 4,77 triệu tấn, chứa lúa 1,59 triệu tấn. Ở vựa lúa nguyên liệu lớn, nơi làm ra lượng gạo xuất khẩu nhất cả nước, kho chứa lúa ít vậy sao? Đây cũng là hậu quả của việc doanh nghiệp chỉ muốn “hớt ngọn”, thờ ơ với hạt lúa của nông dân!

Vì không có cụm kho chứa lúa, gạo hiện đại, đồng bộ, ý tưởng xây dựng những cánh đồng mẫu lớn thật “lãng mạn” như lên chơi với chú Cuội trên mặt trăng! Và cũng vì thế, chính sách mua tạm trữ lúa gạo đưa ra “giật cục”, chỉ khi nào VFA “kêu” mới được ban hành, chủ yếu để doanh nghiệp “gặt hái” lợi nhuận, nông dân chẳng được là bao. Khi quy định thương nhân phải có vùng nguyên liệu hoặc hợp tác, đặt hàng, liên kết với hộ nông dân trồng lúa mới được phép xuất khẩu gạo thì lắm người nhảy dựng lên “kêu trời”!

Còn vô vàn chuyện “buồn” khác xung quanh hạt lúa, hạt gạo Việt Nam! Bởi thế, chỉ khi nào “cầu khỉ” được thay bằng cầu bê tông vĩnh cửu do chính doanh nghiệp đầu tư xây dựng đê đi thẳng tới nông dân- những người “một nắng hai sương” làm ra những hạt lúa thẫm đẫm mồ hôi, nước mắt, “cái gốc” của chuỗi giá trị lúa, gạo- lúc đó mối liên kết “2 nhà” mới thực sự hiện hữu.

Trần Phương