Chợ truyền thống trước ngã rẽ: Giữ hồn phố thị, bắt nhịp công nghệ

Chợ truyền thống đang đứng trước ngã rẽ, hoặc chấp nhận mai một giữa nhịp sống hiện đại, hoặc chuyển mình bắt nhịp công nghệ để vừa giữ hồn phố thị, vừa chuyển mình vươn lên.

Chợ truyền thống trước ngã rẽ: Giữ hồn phố thị, bắt nhịp công nghệ  - 1

Chợ Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Phương Trang

Sự bùng nổ của thương mại điện tử cùng việc các siêu thị, cửa hàng tiện ích mọc lên như nấm đã khiến cho hoạt động kinh doanh tại các chợ truyền thống rơi vào tình trạng đìu hiu, vắng khách. Để bắt nhịp với xu thế mới, chợ truyền thống buộc phải “chuyển mình” để “hút” khách hàng.

Bán hàng không đủ chi phí hằng ngày

Những năm gần đây, nhiều chợ truyền thống ở Hà Nội đang rơi vào tình trạng đìu hiu, vắng khách. Không ít dãy hàng vốn tấp nập nay thưa thớt, sạp đóng cửa, không khí mua bán trầm lắng. Tại chợ Hà Đông, bà Nguyễn Thị Thoa, tiểu thương hơn 20 năm bán quần áo chia sẻ: “Ngày trước, sáng ra là đông nghịt người, nay có khi ngồi cả buổi mới bán được vài chục nghìn. Tiền thuê sạp, điện nước tăng, nhiều người phải bỏ chợ về bán online”.

Tình trạng này xuất hiện ở nhiều nơi: Chợ Cửa Nam, chợ Nhà Xanh, chợ Dịch Vọng… Lý do không chỉ là sự cạnh tranh gay gắt của siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay thương mại điện tử, mà còn ở chính những hạn chế nội tại: hạ tầng xuống cấp, vệ sinh môi trường chưa bảo đảm, an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ. 

Chợ truyền thống trước ngã rẽ: Giữ hồn phố thị, bắt nhịp công nghệ  - 2

Chợ Hà Đông, Hà Nội có dấu hiệu xuống cấp, vệ sinh chưa bảo đảm. (Ảnh: Phương Trang)

Chị Bùi Thị Nam, sống tại Hà Đông, Hà Nội chia sẻ: “Tôi thích rau quả ở chợ vì tươi và rẻ, nhưng thịt cá để ngoài không che chắn nên có khả năng mất an toàn thực phẩm. Siêu thị có thể đắt hơn một chút nhưng bảo quản tốt, giá cả rõ ràng, tôi yên tâm hơn”.

Thực tế, số liệu từ Sở Công Thương Hà Nội cho thấy, tính đến giữa năm 2025, toàn thành phố có 410 chợ đang hoạt động, trong đó trên 70% là chợ hạng 3, chủ yếu phục vụ dân sinh, cơ sở vật chất xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu vệ sinh  an toàn thực phẩm. Dù vậy, khảo sát của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội năm 2024 cho thấy hơn 60% người dân đô thị vẫn muốn giữ chợ truyền thống, nhưng với điều kiện chợ phải “sạch, văn minh, an toàn và tiện lợi hơn”.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, tiến độ còn chậm, chất lượng chưa đồng bộ. Việc xã hội hóa đầu tư gặp trở ngại do thiếu cơ chế ưu đãi, thủ tục còn rườm rà. Các dự án hợp tác công, tư chưa phát huy hiệu quả.

Tương lai nào cho chợ truyền thống?

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Minh Phong cho rằng, chợ truyền thống vẫn là kênh cung ứng chủ lực đối với hàng hóa tươi sống, nông sản. 

“Chợ không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là không gian văn hóa. Quy hoạch và cải tạo bài bản sẽ biến chợ thành điểm du lịch, vừa phục vụ dân sinh, vừa quảng bá hình ảnh Thủ đô”, ông Phong nhấn mạnh.

Theo ông Phong, vấn đề cốt lõi không phải là “giữ hay bỏ” chợ, mà là làm mới nó. Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, chợ truyền thống cần tận dụng công nghệ để bổ sung thay vì bị thay thế. “Chúng ta phải biến chợ thành hệ sinh thái đa năng: Vừa bán lẻ, vừa trải nghiệm văn hóa - du lịch, vừa kết nối với nền tảng trực tuyến”, ông Phong phân tích.

Chợ truyền thống trước ngã rẽ: Giữ hồn phố thị, bắt nhịp công nghệ  - 3

Chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Minh Phong (Ảnh: NVCC)

Ông Phong chỉ ra, những “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay là vệ sinh, an toàn thực phẩm và niềm tin của người tiêu dùng. Để khắc phục, cần triển khai mô hình “chợ văn minh” với tiêu chí rõ ràng: hạ tầng đạt chuẩn, khu bảo quản - chế biến hợp vệ sinh, hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ, an ninh trật tự bảo đảm. Tiểu thương phải được tập huấn kỹ năng bán hàng, trình bày gian hàng khoa học, thân thiện với khách. Ngoài các mặt hàng thiết yếu, nên có khu ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, hướng đến khách du lịch.

Đặc biệt, ông Phong cho rằng, xu hướng số hóa: “Chợ cần kết hợp cả bán trực tiếp và trực tuyến, có giao hàng tận nơi, thanh toán không tiền mặt, ứng dụng phần mềm quản lý. Đây không chỉ là cách bắt kịp xu thế tiêu dùng, mà còn là cơ hội để giữ chân khách hàng trẻ”. Ông Phong lấy ví dụ từ chợ Đồng Xuân, nơi vừa là trung tâm bán buôn, vừa trở thành điểm du lịch sầm uất, chứng minh rằng cải tạo và tổ chức hợp lý sẽ giúp chợ truyền thống hồi sinh.

“Đã đến lúc chúng ta cần một chiến lược toàn diện và lâu dài cho chợ truyền thống. Phải nâng cao nhận thức xã hội về giá trị của chợ, có chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư xã hội hóa, đồng thời quảng bá chợ trên nền tảng số như một sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của Hà Nội và Việt Nam”, ông Phong nêu quan điểm.

Chợ truyền thống là nét văn hóa và ký ức của đô thị, là nơi kết nối cộng đồng. Giữ và phát triển chợ là gìn giữ một phần bản sắc Hà Nội. Trong tiến trình hiện đại hóa, chợ không thể tồn tại với diện mạo cũ kỹ, manh mún. Hà Nội đang có quyết tâm chính trị, quy hoạch rõ ràng, nhưng thành công hay không phụ thuộc vào sự phối hợp đồng bộ của chính quyền, doanh nghiệp, tiểu thương và người dân. 

Đã đến lúc chợ truyền thống phải “lột xác”, vừa sạch đẹp, an toàn, văn minh, vừa giữ được nét gần gũi, thân quen. Khi đó, chợ sẽ không chỉ là nơi mua bán, mà còn là không gian văn hóa, điểm đến hấp dẫn của Thủ đô trong thời kỳ mới.

Phương Trang
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bình luận

Có thể bạn quan tâm