Bà nội hóm hỉnh, luôn tươi cười, thương người nên hàng quán được nhiều người thương mến, đến mua ở chợ Họa. Bà một đời thương con cháu, mỗi khi con cháu đến chơi thì được ăn uống thỏa thích, quà cáp mang về, thỉnh thoảng nội giúp tiền chúng tôi nộp học, đỡ cho ba mẹ phần nào...
Chợ Họa ngày lũ về |
Thời chiến tranh loạn lạc đói kém, anh trai ông nội vào Nam mưu sinh, mẹ mất sớm nên bà nội tôi nuôi con bác từ khi còn nhỏ đến khi lập gia đình. Sau giải phóng, ông nội tôi lặn lội khắp miền Nam mới tìm lại được anh trai mình ở Nha Trang, đã lấy vợ mới có thêm 4 bà O (nhiều nơi gọi là cô) nữa.
Bà nội còn nuôi con gái chú tôi từ khi còn đỏ hỏn, sau khi chú trục trặc chuyện gia đình, vậy nên em xem ông bà như cha mẹ. Giờ em thành đạt, luôn trả hiếu, hương hỏa cho ông bà, tổ tiên...
Sinh hoạt văn hoá văn nghệ tại chợ Họa |
Thời bấy giờ, gia đình tôi nghèo lắm, ba làm ngành y, mẹ giáo viên, con cái đông nhưng ba mẹ quyết tâm cho con cái đi học, nên nhiều lúc cháo rau qua ngày. Ngoài giờ đi học, chúng tôi phụ ba mẹ làm nón, mót khoai, làm thuê, làm lò mì, bán kem... phụ giúp thêm.
Nghe kể, hồi tôi sinh ra (sinh đôi), khó nuôi, lại nheo nhóc nên ông nội có ý định cho một người nhà giàu có điều kiện nhưng ba mẹ và bà nội cương quyết không cho. Ba thì đi làm xa nhà suốt nên bà nội hay giúp mẹ, để chúng tôi lớn lên, vượt qua gian khó...
Những dịp Tết, nội bán pháo ở chợ nên cho bốn anh em 4 phong pháo cỡ lớn và nhiều phong pháo tép, nhưng anh đầu tôi mê pháo, thường hay lẻn vào kho pháo của nội, “xin” thêm gần chục phong nữa để đốt cho thỏa thích từ 30 Tết đến... cúng đất đầu năm.
Cúng tại chợ Họa ngày giỗ Tổ |
5 ngày một lần, đến ngày chợ phiên Ba Đồn (một trong những chợ lớn nhất Quảng Bình và miền Trung) nội thường không bán hàng ở Chợ Họa mà lên chợ phiên Ba Đồn bán, tôi thỉnh thoảng được mẹ chở đi bán nón, ngồi chơi xem hàng cho nội, bà cho ăn quà thỏa thích.
Nhớ có lần sắp Tết, mẹ bán nón xong, mua bao 50kg gạo về ăn Tết, để dưới quầy hàng của nội để mình trông chừng, ai ngờ khi mẹ quay lại thì bì gạo bị kẻ trộm lấy mất. Nội thương cho tiền phụ thêm để mẹ mua lại bao gạo khác chứ không Tết năm đó... thiếu ăn, không vui Tết được.
Với chợ Họa, đây là nơi lưu dấu kỷ niệm không chỉ chúng tôi mà cả các O, các bác xa quê. Mỗi lần đám giỗ, ở phương xa về quây quần, người đông nên hay ra chợ Họa nằm cho mát. Lấy chiếu trải lên các kệ gỗ, nằm bên dòng sông Gianh, gió riu riu, nghe các cô, các bác kể chuyện ngày xưa mà ngủ lúc nào không hay...
Sáng sớm tinh mơ, khi gà chưa gáy canh năm đã nghe tiếng lao xao dọn hàng sớm. Âm thanh nói cười, ngày mới ở chợ không khí nhộn nhịp thật thích thú.
Tuyệt nhất là buổi sáng làm dĩa bánh ướt nóng hổi chấm nước mắm “rin” ở quê thì không gì bằng. Hoặc làm tô cháo canh cá bỏ hành ngò thơm phức, với vài cái ram (ngoài Bắc gọi là nem), đậm đà hương quê. Có khi là xôi, cháo lòng, bánh gai, bánh ít... nóng hổi “vừa thổi vừa ăn” xuýt xoa hòa trong sương sớm... Trời sáng, đi lượn lờ chợ quê, từ hàng này qua quầy khác, thấy cuộc sống nhẹ nhàng và thi vị làm sao...
Ông bà Nội tôi |
Còn nội, cuối đời lại đau liệt giường hơn 5 năm mới mất. Tuy đi lại không được, nói không rõ nhưng tinh thần nội thì thường lạc quan. Nhớ lần, trước đó mấy tháng, thời tôi còn đại học năm cuối, nghe tin "nội mất" nên rủ đứa bạn thân về quê chịu tang. Mọi hậu sự chuẩn bị gần như xong xuôi, khi tôi về gần tới nhà thì nội… tĩnh lại. Đến hơn năm sau nội mất thì tôi đã ra trường, đi công tác Tây Nguyên không về chịu tang kịp (ở Quảng Bình thường để 1-2 hôm là an táng), đến giờ tôi vẫn luôn áy náy.
Thời gian trôi, tôi đi học, lập gia đình ở phương xa, thỉnh thoảng mới được về quê, thăm nhà, ghé Chợ Họa lòng bao thổn thức, lại càng nhớ nội. Bao thăng trầm cuộc sống đã khiến gia đình, con cháu của nội, người mất người còn, người xa phương, người ở lại quê nhưng ai cũng vấn vương bao kỷ niệm...
Mới đây, sau bao đời, Chợ Họa mới có đình chính kiên cố vững chãi, cổng vào cứng cáp khiến bà con tiểu thương ở chợ và những gia đình sống trong chợ, sống nhờ vào chợ thấy vui lây...
Giỗ Tổ 10.3 (âm lịch) năm nay, thấy bà con ở làng Thổ Ngọa cúng đình, cúng chợ, bao ký ức lại ùa về, thương nội, nhớ chợ Họa, yêu quê nhiều hơn...