Còn nhớ, vào năm 1999, một đồng nghiệp trẻ từ miền Bắc vào Nam công tác, anh nằng nặc đòi tôi “xuất ngoại” một chuyến qua biên giới Tây Nam. Hôm sau hai anh em trực chỉ Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh bằng xe gắn máy. Anh em hải quan Xa Mát hồi ấy là những người quen nên sẵn sàng tạo điều kiện cho chúng tôi sang phía nước bạn để ghi chép về tình hình xuất nhập khẩu qua cửa khẩu này.
Ảnh minh họa |
Trong lúc mọi người đang uống trà, bất chợt anh phóng viên trẻ người Hà Nội đi thẳng ra ôm ghì lấy cột mốc hôn lấy hôn để như hôn một người bạn lâu năm không gặp. Bất ngờ hơn, khi anh ấy chạy nhanh đến bụi cây dại cao hơn đầu người um tùm lá nằm ở bên phía Campuchia và khuất bóng. Ngay lập tức, hai nhân viên hải quan Campuchia từ trong đồn gác vác súng chạy tới và lên đạn chĩa nòng vào bụi rậm. Tôi chưa định hình chuyện gì sẽ xảy ra thì nhà báo trẻ chui đầu ra từ bụi cây với vẻ mặt sảng khoái. “Mày đi đâu đấy”, tôi hỏi? Đồng nghiệp trả lời “Em đi giải hạn!”.
Tôi liền giải thích với hải quan Campuchia và súng đã được hạ nòng. Hải quan nước bạn giúp chúng tôi qua bên kia bên giới để chụp hình, ghi chép về tình hình buôn bán của người dân nằm ở sát cửa khẩu. Tác nghiệp xong, hai sỹ quan mời chúng tôi ly nước chanh dây pha với đường thốt nốt, đặc sản của người Kh’mer và vui vẻ tiễn hai anh em về lại biên giới. Về Sài Gòn, ngồi bên ly bia hơi, tôi hỏi: “ Vụ đi tè lúc trưa là xâm phạm lãnh thổ quốc gia rất nguy hiểm có biết không?”. Nhà báo trẻ nói liến tháu: “Anh ạ đã có ba lần em lên tới biên giới phía Bắc nhưng chưa một lần đặt chân ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Nhờ anh mà lần này em đã được “xuất ngoại” thành công…”. Thật là một phen hú vía!
Người Việt Nam qua Thái Lan du lịch, làm ăn, công tác bây giờ không còn hiếm như xưa. Nhưng trong những lần tác nghiệp ở Thái Lan đối với tôi đều là những trải nghiệm quý báu và khó quên. Tất cả đều mới lạ; sự khác biệt về ngôn ngữ, tập quán càng làm cho tôi như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Tại tỉnh Korat thuộc Đông Bắc Thái Lan, đồng đất mênh mông, cái gì cũng lạ, đẹp và hay theo nghĩa báo chí. Máy ảnh, điện thoại nháy liên hồi từ sáng đến trưa, chiều về nội dung cần chụp thì phương tiện hết… pin.
Một lần tham dự sự kiện Tuần hàng Việt Nam tổ chức ở Singapore, tôi cố chen nhằm có được vị trí đẹp để chụp hình khi Thủ tướng Việt Nam phát biểu. Ngay lập tức ba cảnh vệ của Singapore kẹp cổ lôi ra ngoài.
Sau nhiều lần cố gắng bất thành, bí quá khi chiếc xe chuyển hàng vừa đến, tôi tháo giày leo lên gồng mình “lia” được vài tấm ưng ý. Chưa kịp vui thì tôi bị một cảnh vệ to như hộ pháp kẹp ngang hông ra ngoài cửa siêu thị. Lưng áo tôi ướt đẫm mồ hôi, nhưng đó là những trải nghiệm không thể nào quên!
Trong chuyến đi dài ngày từ vùng Đông Bắc đến miền Trung Thái Lan, tôi có dịp nhìn tận mắt, rờ tận tay những cảnh vật, đường sá, làng quê, con người, phương thức trồng tỉa, cách giao tiếp của dân bản địa, lối giao thương hàng hóa… |