Báo động tình trạng vi phạm di tích lịch sử

Thời gian qua, nhiều di tích bị mai một, xuống cấp nghiêm trọng. Có nơi cải tạo di tích nhưng lại phá đi nét đẹp nguyên bản, cổ kính và ý nghĩa lịch sử của di tích, điển hình như việc cải tạo di tích chùa Trăm Gian thời gian gần đây.

CôngThương - Hà Nội hiện có 5.175 di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn 29 quận, huyện, thị xã; có 1.165 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và trên 1.000 di tích được xếp hạng cấp thành phố, trong đó có hơn 260 di tích cách mạng, kháng chiến, gần 300 di tích và địa điểm di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đã được Unesco công nhận là Di sản văn hóa thế giới…

Thời gian qua, nhiều di tích bị mai một, xuống cấp nghiêm trọng. Có nơi cải tạo di tích nhưng lại phá đi nét đẹp nguyên bản, cổ kính và ý nghĩa lịch sử của di tích, điển hình như việc cải tạo di tích chùa Trăm Gian thời gian gần đây.

Ông Lưu Minh Trị- Chủ tịch Hội di sản văn hóa Thăng Long- Hà Nội, cho rằng, thời gian qua Nhà nước tăng cường quản lý và cộng đồng tham gia bảo tồn văn hóa người dân tham gia rất tốt, tu bổ rất tốt nhưng thiếu sót là có, như ở Chùa Trăm Gian là có nhưng ở mức nhất định thôi. “Chúng tôi muốn báo động cho xã hội rằng sự nghiệp bảo tồn phát triển di sản là của Nhà nước và nhân dân nhưng vai trò của nhân dân rất quan trọng. 60% -70% nguồn đầu tư tu bổ di tích là của cộng đồng nhưng phải có quản lý Nhà nước. Nếu không thì sẽ dẫn đến tình trạng đáng tiếc như nhiều di tích vừa qua. Còn Nhà nước càng quản lý, hướng dẫn đầy đủ thì việc bảo vệ, tu bổ càng tốt hơn”- ông Trị nhấn mạnh.

Còn PGS.TS Đặng Văn Bài cho hay, trong tất cả các lĩnh vực khi xảy ra sự việc gì đó đừng trách dân, vì dân mà làm sai là có một phần trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước. Ở việc bảo tồn di sản, lỗi của các cơ quan quản lý là đã không hướng dẫn người dân, không giáo dục di sản, không nâng cao nhận thức cho họ. Còn khi người dân đã biết rồi họ sẽ không bao giờ làm sai cả.

Theo PGS. TS Đặng Văn Bài, song song với phát huy vai trò của cộng đồng thì tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, không khoán trắng cho dân. Mặt khác, để hiểu rõ hơn vai trò của cộng đồng, cần thay đổi phương thức tiếp cận từ truyền thống sang hiện đại cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của xã hội. Sự bền vững của cộng đồng chủ yếu phụ thuộc vào khả năng thiết lập sự cân bằng giữa lợi ích cá nhân, lợi ích các nhóm xã hội và lợi ích cộng đồng.

Trước thực tế  quản lý và bảo tồn di tích hiện nay, theo các đại biểu đã đến lúc chúng ta phải xây dựng một đề án về việc tuyên truyền, định hướng và nâng cao hiểu biết cho cộng đồng về những giá trị kiến trúc- nghệ thuật đích thực để tránh việc chạy theo “mốt” ngoại lai khi trùng tu làm biến dạng di tích.

Hoa Quỳnh